ghen 🤕💔

783 95 17
                                    

có thể hãnh diễn nói rằng, y/n em đây có một người bạn trai quá chi là hoàn hảo. hát hay, nhảy giỏi, đàn đỉnh, đẹp trai, vui tính, đáng yêu,...






vì điều đó, nên huening hay bị mấy bà chị ế chỏng chơ ngoài khu trung tâm để ý lắm. mỗi lần đến khu trung tâm, em lại phải giữ cho mình một tinh thần thép để chống trả lại mấy bà chị có í định gạ gẫm anh





phải chi huening hiểu cho em thì tốt. nhưng không, anh suy nghĩ đơn giản lắm. ừ thì mấy bà chị ấy xin in4, anh sẽ cho vì anh chỉ nghĩ ấy là xin in4 nhắn tin bình thường thôi






no no nhá, toàn là lũ ranh ma. em biết tỏng mấy bà chị ấy muốn đập chậu cướp hoa, muốn hớt tay trên em, muốn cướp huening bảo bối đi. em cũng đã nhiều lần nói cho anh về vấn đề này rồi, nhưng lúc nào anh cũng kiểu :

" có sao đâu bé ơi, cũng chỉ là giao tiếp bình thường thôi mà. nhìn mấy chị ấy cũng dễ thương mà "

" ừ thì mấy chị ấy cũng dễ thương mà 🙂 "

🤕💔🤕

hôm nay em và huening khá rảnh rỗi, cả hai kéo nhau ra khu trung tâm seoul để ăn gì đấy lót bụng





em và anh vô tình thấy một quán tobokki vắng khách nên ghé vào ấy. đang thong thả ngồi đợi tobokki ra, bà chị nào đấy từ bên ngoài bức vào, sáp sáp vào anh

" oh, huening kai đây phải không? chị đây, mirey đây này. người mà hôm trước xin in4 em đấy "

" à vâng, chị mirey ạ? wàoo, nay chị nhìn xinh thế "

bà chị ấy và anh cứ nói chuyện vui vẻ, mà quên mất còn có người đang ngồi phía đối diện, mặt đen như cái đít nồi.
em ho khụ một cái, ám hiệu cho hai con người đang mèo mã gà đồng kia biết rằng mình vẫn còn sống





tobokki ra, thơm phưng phức. em hớn hở cầm đũa lên thưởng thức. đang cho chiếc bánh gạo xinh xinh vào miệng, bà chị mirey liền cạ cạ cặp ngực căng tròn lên tay anh, khung cảnh trước mắt làm em tức trào máu họng. khẽ khựng lại, bóp chặt đôi đũa khiến nó vang lên cái 'rắc'





em dậm chân, đứng dậy rồi đi ra khỏi quán. huening thấy thế liền chạy theo, bà chị mirey phía sau ngồi che miệng cười mỉa mai





em chạy thẳng một mạch về nhà, khóa trái cửa rồi phi lên giường nằm  lăn lội, trong lòng tức không thôi

" bé ơi, sao đấy em?? mở cửa nàooo "

giọng anh phía bên ngoài vọng lên cả tận phòng. em toang tính nhốt anh bên ngoài, nhưng thấy bầu trời đen đen sắp mưa nên xiêu lòng xuống mở cửa cho anh





tối, em ngồi trên sofa chán nản, nhẩm nhẩm trong miệng vài bài hát. anh từ phòng tắm bước ra, bế em lên rồi đặt trên đùi anh, giọng ôn nhu nhẹ nhàng hỏi

" em sao đấy? sao lúc chiều lại bỏ về? "

" hừ, còn dám hỏi. đi ăn tobokki mà hai người cứ mèo mã gà đồng thế thì ăn kiểu quái gì??? "

" em ghen à? "

bị anh nói trúng tim đen, em im bặt, mặt đỏ ửng lên. anh xoa xoa đầu em, rồi chẹp miệng

" hic, y/n ghen kìa. ìiii, anh chỉ yêu mỗi em thôiii. dù chị mirey có làm thế nào thì con trym anh cũng chỉ mãi hướng về em. cơ mà phải công nhận ngực chị mirey to hơn em TvT "

🤕💔🤕


#-rainmoaa

oh well, xin lỗi vì mãi tôi mới đăng chapp T^T

cơ mà tôi cay quá, tôi có lưu một bản thảo của fic về terry, nhưng sau đấy lên kiểm tra lại thì nó đâu mất tiêuu

cay quáaaa 😞👊





















my favorite;Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin