Chương 1: First meet

45 7 3
                                    

CHƯƠNG 1:

"Min Yoongi, con đứng lại cho mẹ."

Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa gằn giọng xuống, vẻ tức giận hiện rõ trên khuôn mặt bà. Với cương vị là phu nhân Chủ tịch của một tập đoàn lớn, Shin Yeonbin luôn tỏ ra điềm đạm và cẩn trọng. Thế nhưng đối với đứa con trai trước mặt sau nhiều lần nhẫn nhịn thì bà buộc phải cứng rắn.

Yoongi phớt lờ sự tức giận của mẹ mà vẫn tiến ra cửa, tay cầm theo hai cái vali và còn đeo thêm một cái túi du lịch.

"Con không nghe lời ta đúng không?"

Phu nhân Yeonbin đứng phắt dậy rồi kéo tay Yoongi lại, bà giật cái túi trên vai anh rồi ném xuống đất. Tiếng vỡ nứt vang lên chứng tỏ có đồ điện tử ở trong cái túi nhưng Yoongi cũng không màng tới. Điều quan trọng phải giải quyết trước chính là làm mẹ anh bình tĩnh.

Yoongi thở dài bất lực rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, "Mẹ, con đã nói rõ với cha và cha không phản đối. Con chuyển tới kí túc xá sẽ tiện hơn cho việc hoàn thành luận văn."

Yeonbin trừng mắt nhìn con trai, bao nhiêu phong phạm quý phái mà bà thường khoác lên người đã biến mất mà thay vào đó là một người mẹ bình thường và đang bất đồng quan điểm một cách sâu sắc với con mình.

"Con đừng tưởng ta không biết ý con là gì. Con sinh ra đã mang họ Min thì phải có trách nhiệm gánh vác công ty. Nếu con không thừa kế cái gia sản này thì ai sẽ gánh vác nó? Con nhẫn tâm để toàn bộ công sức cả một đời của cha con rơi vào tay người khác sao? ."

Yoongi thật sự không thể hiểu nổi tại sao mẹ mình lại cố chấp với vấn đề thừa kế sản nghiệp như vậy? Anh vốn không có một chút hứng thú nào với kinh doanh, vậy mà chỉ vì lời mẹ nói nên Yoongi buộc phải học song song hai bằng cử nhân cùng một lúc.

Không học kinh doanh thì lại quay ra học âm nhạc, hơn hai năm quanh đi quẩn lại đều không có lấy một niềm vui trọn vẹn. Ngay cả trong bữa cơm hay trước giấc ngủ thì đều văng vẳng bên tai tiếng mẹ ca thán rằng công ty thế này thế kia nên phải cố gắng hơn nữa. Âm nhạc chỉ là phụ thôi, cái chính cần quan tâm là sự nghiệp của bố Yoongi sẽ được anh tiếp quản như thế nào.

Yoongi tự cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đi đến giới hạn. Nếu không rời khỏi ngôi nhà này thì mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát rồi nổ tung và làm anh phát điên mất. Sự áp đặt ngày một khắt khe của mẹ khiến Yoongi thật sự không thể thư thái tận hưởng tuổi trẻ một cách tự do.

Để mặc mẹ đứng trong nhà gào thét, Yoongi vẫn kéo vali về phía cổng sắt. Vừa đặt hết hành lý vào xe thì thấy một chiếc xe ô tô chạy tới. Cửa kính dần hạ xuống, kèm theo đó là một gương mặt cực kì đẹp trai với nụ cười ấm áp.

"Lên xe nào Yoongi, khuôn mặt đẹp trai này của anh không phải ai cũng có phúc để nhìn đâu."

Seokjin nói đùa một câu rồi mở cốp xe cho Yoongi. Chờ cậu em cất hết đồ đạc và yên vị ở ghế phụ lái, anh lập tức lái xe đi. Ở trong nhà, phu nhân Yeonbin mím môi tức giận nhìn Seokjin, ánh mắt giận dữ dằn chuyển thành sự giảo hoạt.

Taegi | HopelessOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz