"Không đi." Cô có chút dở khóc dở cười, "Bà đừng có xúi giục tui đi nữa!"

【 Nếu anh ta thật sự thích nữ chính thì bà làm sao bây giờ? 】

"Không có khả năng đó." Tuyết Tiêu nghiêm mặt nói, "Anh ấy nói sẽ không thì là sẽ không, còn khiến tui bị thương nặng, khẳng định sẽ tự bế, càng khó tin tưởng người khác, cũng không cho người khác có cơ hội đến gần anh ấy."

"Cho dù nữ chính có hào quang cũng không có khả năng."

【 Anh ta không cho người khác cơ hội, thì cũng không có khả năng cho bà cơ hội. 】

Tuyết Tiêu buồn bã nói: "Đây mới là điều tui lo lắng nhất."

Cô có chút khổ sở, rồi lại vô cùng kiên định: "Cho nên tui không thể đi, tui không thể để anh ấy sống cả đời trong bóng ma tui phản bội anh ấy."

Lạc Thanh Phong vốn là một người mẫn cảm, rất nhiều lúc, hắn sẽ không trách tội người khác, xảy ra chuyện thì chỉ biết tìm nguyên nhân từ trên người mình, ngẫm xem là hắn đã làm tốt chưa hay chưa tốt, có phải đã chọc Tuyết Tiêu không cao hứng chỗ nào hay không, cho mình là phế vật mới không giữ được đối phương.

Mà người hiểu con người của hắn nhất thế giới chính là Tuyết Tiêu.

Thời thiếu niên, Tuyết Tiêu phát hiện tính cách Lạc Thanh Phong khuyết tật, nhưng không nhúng tay quản, bởi vì cô cảm thấy chuyện này nên để lại cho nữ chính của cốt truyện sau này.

Sau đó, cô quyết định đối tốt với Lạc Thanh Phong, nhưng thế giới lại không cho cô thời gian.

Hệ thống là người hiểu Tuyết Tiêu nhất, từ khi đó về sau cũng không thuyết phục cô rời đi nữa.

Cơ thể của Tuyết Tiêu chữa trị rất chậm.

Trong lúc chữa trị, phần nhiều thời gian cô chìm vào hôn mê, lâu lâu tỉnh táo thì tâm sự trò chuyện với hệ thống.

Cứ như vậy đứt quãng qua một năm, cuối cùng cũng khỏe hơn phân nửa.

【 Muốn sống sót ở thế giới này, bà cần phải dung nhập nó, nhưng mặc kệ cơ thể này hay là trước đó hay là sau này của bà, cuối cùng vẫn phải chết. 】

Tuyết Tiêu nằm dưới tàng cây ước nguyện một năm, cuối cùng có thể đứng lên, đánh giá kĩ ngôi đình trên đỉnh núi giữa sương trắng trong đêm tối.

Cô híp mắt nhìn tấm thẻ buộc chỉ hồng treo trên cây, thấp giọng nói: "Tui biết, phải nghĩ biện pháp tiến vào tuyến cốt truyện, cho chính mình một thân phận hợp lý."

【 Chuyện này rất đơn giản, giết Triệu Sinh là được. 】

Tuyết Tiêu: "Tui cũng nghĩ như vậy."

Vì thế hệ thống bỏ đi cơ chế bảo hộ trong ảo cảnh, để Triệu Sinh phát hiện sự tồn tại của cô.

Qua một năm, Triệu Sinh phát hiện người vốn nên chết trong ảo cảnh đang tung tăng nhảy nhót, hoảng hốt hồi lâu.

Tuyết Tiêu lần nữa thấy trên trời đêm, con mắt quen thuộc mở ra.

-

"Cô chưa chết?" Giọng Triệu Sinh lộ ra chút nghi ngờ.

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now