Kịch bản phim FANFIC CYCH: Tập 85

949 39 7
                                    

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 90 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***
Hiện tại watpad thiếu nhân lực, bạn nào có hứng thú với Cẩm Y Chi Hạ thì inbox mình với, khá tiếng Trung.Cảm ơn

***Người dịch : C***

TẬP 85 : VẬN MỆNH TRỚ TRÊU MÀ DỊU DÀNG
Mấy ngày mưa dầm dai dẳng như nhắc nhở mọi người rằng, đã đến Tiết Thanh Minh.
Bởi vì Kim Hạ đang mang thai nên phải ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Mọi việc tế bái đều do Lục Dịch lo liệu.
Một thân tuyền trắng, chậm rãi đi trong mưa, xa xa là núi non hùng vĩ, tại nơi an táng cha mẹ, người thân,  hắn quỳ gối hóa vàng, trong lòng thật nhiều điều muốn nói.
“Cha, mẹ, cha mẹ vẫn khỏe chứ?” Một hồi thật lâu, vậy mà chỉ bật ra được một câu như vậy.
Nhớ lại nỗi đau khi mất mẹ, đau đến cào xé ruột gan, đau đến không nói nên lời, đau đến không phân biệt nổi đâu là giấc mơ đâu là sự thật. Cũng vì vậy mà hận cha, nhưng vì máu huyết tương thông, nên không thể nào thực sự thống hận được.
Cũng từng oán hận số phận trớ trêu, bao nhiêu bi kịch đều đổ lên đầu mình. Nhưng cuối cùng, cũng chính là số phận đưa đẩy từng chút từng chút một, gặp được nàng, nhớ lại lúc đó hắn muốn yêu mà không được yêu, muốn hận mà không thể hận. Lại nhìn đến nàng, nàng cũng là người bị số phận trêu đùa, nàng bầu bạn cùng hắn, tặng cho hắn hết thảy dịu dàng yêu thương, tình yêu của nàng đã bù đắp tất cả oán hận… Nghĩ đến đây, lòng vừa hạnh phúc, vừa đắng cay.
“Mọi thứ tốt đẹp, đừng lo lắng.” Đau buồn hồi lâu, cuối cùng nói nốt một câu với những người đã nằm xuống. Đứng dậy nhìn quanh, mưa vẫn giăng giăng, đất trời tịch lặng, tựa hồ có thể nghe được cha, mẹ, A Đức cùng Tiểu Lam đang nói, “Mọi thứ tốt đẹp, đừng lo lắng.”
Lục Dịch cưỡi ngựa về phủ, Kim Hạ vẫn đang đợi hắn, vì không thể đến trước mộ phần để bái tế, nên nàng đã thỏa thuận với Lục Dịch bày một hương án trong nhà.
“Dì nói, hài cốt của cha mẹ đều không biết chôn cất ở đâu.” Sắc mặt nàng bi thương, nhưng chỉ trong thoáng chốc, “Cho dù ở đâu, cha mẹ nhìn thấy ta hiện giờ được như thế này, có đại nhân bên cạnh, còn có Tâm Lam, Tâm Viên, nhất định sẽ rất vui mừng.” Dù sao đi nữa, nàng cũng không bao giờ để nỗi buồn chiếm cứ quá lâu.
Tính cách kiên cường của nàng ngay từ khi mới sinh ra đã có rồi, cho nên dù phải đối mặt với đường đi đầy chông gai sóng gió, nàng vẫn chưa từng bị khuất phục, luôn có thể tìm được lối ra. Người luôn suy nghĩ lạc quan cũng thật sự luôn luôn có thể tìm thấy cơ hội trong hiểm nguy, sinh cơ trong tuyệt lộ.
Lúc ở Lễ đường, lúc ở Phong Lâm Ao, lúc bị tra tấn Ái biệt ly, lúc chờ đợi đại nhân ngoài chiếu ngục, nàng đều suy nghĩ lạc quan như vậy. Bên dưới gương mặt luôn tươi tắn như hoa là một trái tim quật cường, như loài cỏ dại dù có thiêu cả thảo nguyên vẫn không đốt hết được.
“Đại nhân, chàng đã chuẩn bị… làm cha chưa?” Sau khi bái tế, thì thầm xong những lời muốn nói với cha mẹ, người thân, Kim Hạ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. “Ta… vẫn chưa biết phải làm mẹ là như thế nào.” Tay đặt lên bụng, nàng bộc bạch những lo lắng trong lòng.
Mẹ ruột của nàng và mẹ của Lục Dịch đều là những người dịu dàng, còn nàng thì…Ký ức của nàng những phen tranh cướp, giành thức ăn trong Lễ đường, nào biết thế nào là dịu dàng, sau này khi được Viên đại nương đem về nuôi, cũng vì ngang bướng mà luôn bị răn dạy mắng mỏ, cho nên, nàng thật sự không biết phải làm sao để trở thành một người mẹ tốt.
“Lúc ta tám tuổi, nàng đã chăm sóc ta rất tốt.” Nhớ đến sự dịu dàng của nàng khi đó, Lục Dịch không khỏi mỉm cười, “Cần bón cho ăn thì bón, cần lau miệng thì lau, cần đét mông thì đét là được rồi.” Hắn học lại dáng vẻ của mình hồi tám tuổi, ôm lấy cánh tay nàng lắc lắc, đùa giỡn khiến cho Kim Hạ không nhịn được cười.
“Nàng làm như thế nào cũng tốt cả, nếu bọn nó không nghe lời, ta sẽ đét vào mông .” Mặc kệ bọn nhóc trong bụng lao xao phản đối, Lục đại nhân vẫn phán một câu xanh rờn. “Trong lòng ta, nàng là người dịu dàng nhất.” Nghĩ đến những yêu thương ấm áp và an ủi động viên mà nàng mang lại, hắn không nhịn được liền ôm nàng từ phía sau, khảm chặt nàng vào trong lồng ngực.
Ngày thường hắn kiệm lời nghiêm túc, lúc này đột nhiên lại thổ lộ tâm tình, trong lòng Kim Hạ ngọt ngào như rơi vào ao mật, “Đại nhân từng nói không ngờ người bầu bạn cùng chàng cả đời, cùng chàng sinh con đẻ cái lại là người như ta, vậy ban đầu chàng nghĩ là người như thế nào?” Đầu óc Kim Hạ xoay chuyển thật nhanh, ngọt ngào nhiều hơn cũng không thẻ bỏ qua vấn đề quan trọng nhất có tính lịch sử này.
Ban đầu nghĩ về người như thế nào? Nghe xong câu hỏi của phu nhân, Lục đại nhân thật sự phải nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút. Chẳng lẽ thật sự có nghĩ đến người con gái khác? Kim Hạ nhìn hắn nửa ngày không lên tiếng, không hiểu sao lại thấy chua chua.
“Ta ban đầu vốn nghĩ là…” Mặc kệ phu nhân đang sắp sửa bĩu môi lên, Lục Dịch vẫn thong thả nói, "Rất lâu trước đây, ta từng nhìn thấy một người con gái, nàng ấy có đôi mắt rất sáng, mặc một chiếc váy màu hồng, ngồi trước mặt ta."
"Quả nhiên là có !" Kim Hạ không vặn kịp hũ giấm, "Chẳng trách khi ta mặc đồ màu hồng chàng lại khen là rất đẹp, hừ !"
Người con gái ấy đang tuổi hoa niên, khăn lụa che mặt, ở trước mặt hắn chỉ lộ ra một đôi mắt trong sáng có thần, đôi mắt ấy lẳng lặng nhìn hắn, dường như hàm chứa một giấc mơ không biết khi nào chấm dứt.
Nhìn thấy biểu cảm càng lúc càng chua không thèm giấu giếm của phu nhân, hắn không nhịn được cười, "Ở trên lầu của Tiêu Tương Các, nàng ấy đàn cho ta nghe khúc Đào Yêu." Hắn gợi ý. Nhắc tới Đào Yêu, Kim Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Lục Dịch thấy nàng đã hiểu, nhưng vẫn nói tiếp, như đang tấu nhạc bên tai nàng, "Sau đó nàng ấy trộm mất một thứ trên người ta."
"Trộm mất một trái tim." Hắn nói khẽ.
Một khoảnh khắc đó, sao có thể không rung động, chỉ là Lục Dịch ngàn vạn lần không ngờ được, tên trộm đó sẽ đi dọn chuồng ngựa, sẽ chui lỗ chó, sẽ cãi nhau, sẽ uống say, sẽ tỏ nghĩa khí nam nhi, còn có, nịnh bợ hắn…
Vốn có lẽ chỉ một khoảnh khắc đó thôi, nhưng sau đó tích tụ dần, ngưng đọng lại mỗi ngày, mỗi đêm, thành cả một đời. Mà mỗi lần nghĩ đến, điều không ngờ là, tất cả những điều đó kết hợp lại mới chính là nàng một cách đầy đủ và chân thực nhất, cũng chính là nàng mà hắn yêu thương nhất cả một đời.
Không biết phải làm thế nào để cảm ơn vận mệnh trớ trêu mà dịu dàng này đây.
-----------------------------------------------
[Ngoại truyện nhỏ - Thiên đường]
"Hôm nay đánh mạt chược à ?" Gặp gỡ thông gia, Lục phu nhân nhìn những thứ đang để trên bàn, cảm thấy hơi kỳ lạ.
"Hạ nhi đốt một bộ xuống đấy, nói là sợ chúng ta chán không có gì chơi." Hạ phu nhân không nhịn được cười, "A, còn có cả xí ngầu với cả bài cửu (1) nữa. Con bé chu đáo thật." ( 1) Một loại cờ giống như domino.
"Vẫn là khuê nữ có lòng." Lục phu nhân và bà thông gia đồng thanh khen ngợi.
"So với tên tiểu tử thối ngày nào cũng đốt sách xuống thì tốt hơn nhiều !" Lục đại nhân không nhịn được gào lên.
Cả đời đọc sách… giờ lên trời rồi cũng… Ai cũng nghĩ đại gia ta thích đọc sách là thế nào… Mà cũng không thể nói với nó… đừng có đốt sách nữa ! (Hiếu thảo chết tiệt)
Vẫn là con gái tốt hơn !

Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhậtWhere stories live. Discover now