"Tớ muốn quyền quay ngược thời gian một lần, có nghĩa là nếu cậu không hài lòng với món quà thì đêm nay coi như không xảy ra chuyện gì cả." Giọng Phù Thế Kỳ càng ngày càng nhỏ, "Sau đó ngày mai chúng ta tổ chức sinh nhật lại."

... Rốt cuộc là muốn đưa món quà đáng sợ gì vậy? Vưu Lăng đột nhiên rất không muốn nhận món quà này nhưng đã lỡ hứa rồi nên đành gật đầu chấp nhận.

Phù Thế Kỳ lập tức trở nên cực kỳ vui vẻ, hai mắt sáng lấp lánh nói: "Quà sinh nhật 18 tuổi tớ muốn tặng cậu đó là... là chính tớ! Tặng tớ làm bạn trai của cậu!"

Suy nghĩ của Vưu Lăng hỗn loạn, muốn trả lời nhưng không nói nên lời.

Điều ước bỗng dưng trở thành sự thật, có cảm giác rất không chân thật.

Phù Thế Kỳ hiểu nhầm phản ứng của Vưu Lăng thành cự tuyệt, tâm trạng lập tức rơi xuống đáy giếng, luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, muốn che giấu sự mất mát của mình.

"Ừm... tớ hiểu ý cậu, chuyện đêm nay của chúng ta coi như chưa từng xảy ra, về sau vẫn là anh em tốt như trước."

"Cậu xác định về sau vẫn có thể tiếp tục làm anh em à?" Cuối cùng Vưu Lăng cũng tìm lại được giọng nói của mình, cười ngăn cản Phù Thế Kỳ đang chuẩn bị rời đi, nói: "Vừa rồi tôi đã ước, hi vọng mình sẽ tìm được một người bạn trai."

"Vậy tớ có thể chứ?" Phù Thế Kỳ ngốc nghếch hỏi, hạnh phúc tới quá bất ngờ.

"Ai là người đầu tiên hôn tôi đều có thể."

Vừa dứt lời, Vưu Lăng bị Phù Thế Kỳ đẩy ngã ra sofa, môi bị một đôi môi khô ráo khác chặn lại, bởi vì Phù Thế Kỳ dùng lực hơi mạnh nên cậu có cảm giác miệng mình đã chảy máu rồi.

"Cậu cmn đúng là thuộc giống chó mà..." Vưu Lăng lau qua chỗ đau, quả nhiên bị chảy máu.

"Không thuộc chó, thuộc về cậu thôi." Phù Thế Kỳ tiến sát lại gần liếm lên vết thương của cậu, trên mặt là ý cười không thể ngăn được.

"Còn chưa kịp nói lời yêu thương nào..." Vưu Lăng chưa nói xong đã bị bạn trai mới hôn môi như muốn hủy diệt, hai người lại ngã ra sofa, không chú ý tới tiếng mở cửa bên ngoài.

Cho đến khi đèn sáng hết lên, Vưu Lăng đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cha mẹ mình, một bầu không khí xấu hổ ngay lập tức bao trùm cả căn nhà.

"Xin, xin lỗi, ba và mẹ quay về không đúng lúc..." Mẹ Vưu nhanh chóng lôi ông xã và hành lý lui ra sau, tri kỷ đóng cửa lại.

[Ba và mẹ đêm nay ngủ ở khách sạn, hai đứa cứ tự nhiên tiếp tục.]

Vưu Lăng đọc xong tin nhắn liền bấm xóa luôn, chôn mặt vào gối.

Mất mặt quá...

Lúc này, cửa lại mở ra, mẹ Vưu ném một cái túi vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Nghe được tiếng xe đi xa Vưu Lăng mới dám ngẩng mặt mình ra khỏi gối, dùng một chân đạp Phù Thế Kỳ, ý bảo hắn ra lấy đồ.

Phù Thế Kỳ vẫn đang shock, đây là có tính là hắn đi gặp mặt trưởng bối luôn không?

Hắn nghe lời ra cửa xách cái túi về, hai người mở ra, bên trong toàn là đồ vật khiến người cạn lời.

[Cho dù là con trai cũng phải biết tự bảo vệ bản thân.]

Tin nhắn của mẹ vừa vặn được gửi đến.

Mặt Vưu Lăng đỏ bừng, bọn họ rõ ràng còn chưa đi tới bước này!!

Phù Thế Kỳ cảm thấy túi đồ này hơi bỏng tay, không dám liếc nhìn lần thứ hai, sợ mình không nhịn được hóa thành cầm thú.

Hai người ăn ý bỏ qua món quà "kinh hỷ" này, lên giường đắp chăn đơn thuần nằm nói chuyện phiếm.

Lúc sắp ngủ, Vưu Lăng đột nhiên nhận ra, hình thức ở chung hiện tại của bọn họ hình như chẳng có gì thay đổi... Chỉ là một loại cảm giác kỳ dị biến từ vợ chồng son thành vợ chồng già.

Nhưng mà nửa đêm Phù Thế Kỳ động tay động chân đã nhắc nhở cậu bọn họ vẫn đang ở trạng thái tân hôn. Tuy cha mẹ xuất hiện khiến "kinh" nhiều hơn "hỷ" nhưng tốt xấu gì cũng đã come out luôn.

Vưu Lăng thở gấp dựa vào ngực Phù Thế Kỳ, nói: "Cha mẹ cũng đã gặp mặt, hối hận cũng không kịp nữa rồi."

Phù Thế Kỳ ấn lên trán Vưu Lăng một cái hôn ấm áp: "Tuyệt đối không hối hận."

[Hoàn]

[Andy: Hic... Kết vội quá :(( Mình vừa đọc vừa edit, làm tới đây thấy hụt hẫng ghê... Tác giả viết thêm về CP Tiêu Thụy Minh x Vương Võ và anh em nhà họ Lưu kia thì tốt rồi. Câu chuyện vườn trường này có lẽ khó có drama vì hai nam chính quá cường. Tương lai của hai cháu Kỳ Lăng sẽ nhiều chông gai vì sản nghiệp nhà họ Vưu đều đặt ở nước ngoài, thôi thì chúc hai cháu bên nhau vượt qua mọi khó khăn, trở thành một đôi chồng – chồng già thật sự.)

[Đam mỹ] Ta Là Bạn Của Husky - Hắc Bạch NiWhere stories live. Discover now