Chương 26

3K 231 39
                                    

Vưu Lăng vẫn đang đợi Phù Thế Kỳ nói ra yêu cầu nhưng từng ngày trôi qua, Phù Thế Kỳ vẫn bình thường như trước.

Nếu không phải đôi mắt của Phù Thế Kỳ lúc nào cũng như đang phát sáng thì cậu đã cho rằng hắn quên mất chuyện này luôn rồi.

Rạng sáng ngày 28 tháng Chạp, Vưu Lăng nhận được một cú điện thoại từ nước ngoài, cậu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đèn lồng đỏ góp phần tăng sự náo nhiệt vui vẻ cho khu biệt thự, chỉ có căn nhà của cậu là trống rỗng ảm đạm, không hề có một tia mừng năm mới nào.

"Cục cưng, sinh nhật vui vẻ!" Tiếng cha mẹ truyền từ đầu dây bên kia, xung quanh còn lẫn nhiều tạp âm.

Vưu Lăng sững người, bỗng nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, bởi vì sinh nhật mỗi năm của cậu cũng chỉ trải qua với Phù Thế Kỳ như ngày thường nên lâu dần đã mất đi ý nghĩa đặc thù.

"Cảm ơn ba mẹ." Vưu Lăng khô khốc đáp lại, xa cha mẹ nhiều năm, trong lúc nhất thời không biết thể hiện tình cảm người thân như thế nào.

Đối phương không hề bị những lời này ảnh hưởng đến tâm tình, giọng nói vẫn đầy quan tâm như cũ hỏi: "Cục cưng sắp đi ngủ chưa?"

"Con chưa."

"Vẫn đang làm bài tập à? Đừng quá sức."

Động tác đang giải đề của cậu dừng lại, nói: "Không, con đang chơi game, thật vất vả mới được nghỉ ngơi một khoảng thời gian, muốn thức đêm chơi game."

"Nên vậy!" Cha mẹ bỗng trở nên rất vui vẻ, tiếp tục nói: "Năm nay là sinh nhật 18 tuổi của con, ba và mẹ quyết định tặng con một bất ngờ lớn."

Vưu Lăng nhớ lại quà sinh nhật trong những năm trước, đoán cái gọi là "bất ngờ lớn" này chắc là một chiếc xe thể thao số lượng có hạn, hoặc là một căn biệt thự đứng tên cậu, đối với cậu mà nói những cái này đều không được tính là bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại một câu: "Vâng ạ."

Ngắt điện thoại, nhìn thấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Phù Thế Kỳ, cùng với câu hỏi cậu ngủ chưa.

Vưu Lăng vừa định trả lời là "chưa" thì nghe thấy tiếng mở cửa dưới tầng truyền đến, Phù Thế Kỳ cầm một chiếc bánh kem có cắm nến đi vào.

Căn nhà trống rỗng này cuối cùng cũng có chút ánh sáng ấm áp.

"Mau tới đây ước rồi thổi nến!" Phù Thế Kỳ đặt bánh kem lên bàn, thúc giục Vưu Lăng.

Cảm nhận được khí lạnh trên người Phù Thế Kỳ, mũi Vưu Lăng có chút đau, tên này không biết đã ở bên ngoài ngây ngốc đợi trong bao lâu rồi.

Cậu nghiêm túc bày ra tư thế ước nguyện, sau đó thổi tắt nên, hi vọng điều ước của mình sẽ thành hiện thực.

"Cậu ước gì vậy?" Phù Thế Kỳ hỏi.

"Cậu tặng quà gì cho tôi?" Vưu Lăng nhanh chóng nói sang chuyện khác, cậu không thể nói ra điều ước của mình chính là được ở bên Phù Thế Kỳ mãi mãi.

Phù Thế Kỳ mím môi, rối rắm nói: "Tớ muốn xin sử dụng khen thưởng của kiểm tra cuối kỳ."

"Chuẩn tấu."

[Đam mỹ] Ta Là Bạn Của Husky - Hắc Bạch NiWhere stories live. Discover now