Chương 4:

15 2 0
                                    

Edit: Hạ Hà

Nói ra cũng khéo, nhà Nam Tử Du ở ngay đằng sau hàng bán hoa trong tiểu khu của Tô Bắc Bắc, trước kia Nam Tử Du về nhà đều đi đường khác, nên chưa bao gờ gặp phải cô.

Chung cư của Tô Bắc Bắc là ở tầng 2 cửa hàng hoa, không lớn, nhưng cũng đủ cho mình cô lăn lộn mù quáng, mỗi lần cô giả bộ nhà mình gặp cướp thì sẽ làm cho cái phòng khách lung tung rối loạn lên.

Nam Tử Du tới thì sẽ giúp đỡ cô thu dọn, cũng may phòng cô ở không lớn, bằng không thì Nam Tử Du thật sự sẽ tức chết mất.

Cửa hàng hoa đúng như Tô Bắc Bắc nói, làm ăn không tốt, sau khi ở chung một thời gian thì Nam Tử Du cũng tìm được nguyên nhân việc làm ăn của Tô Bắc Bắc không tốt - nhà ai mở cửa hàng hoa mà đến giữa trưa mới mở cửa, mở chưa được mấy giờ thì lại đóng cửa hả?

Tóm lại, quy luật mở cửa hàng của Tô Bắc Bắc chính là - tùy tâm.

Mà sau khi gặp được Nam Tử Du thì cô hoàn toàn không thèm mở cửa hàng nữa, hoa trong tiệm đều ôm đến cục cảnh sát đưa cho Nam Tử Du.

Nam Tử Du không nhận, nhưng những nữ cảnh sát trong cục lại thích vô cùng. Tô Bắc Bắc cũng dựa vào việc tặng hoa mà thu mua phần lớn lòng của nữ cảnh sát trong cục, khiến các cô hỗ trợ tác hợp cho cô và Nam Tử Du.

Đối với hành vi hối lộ này của Tô Bắc Bắc, Nam Tử Du khịt mũi coi thường. Nhưng đồng thời anh lại không thể không thừa nhận, phương pháp này của Tô Bắc Bắc thật sự hữu hiệu, những nữ cảnh sát trong cục, nói chuyện với anh thì ba câu không rời khỏi Tô Bắc Bắc, giống như Tô Bắc Bắc là con gái nhà các cô, đang vội vã phải gả đi không bằng.

Bị những nữ cảnh trong cục cuốn lấy đến đau cả đầu, lúc tan tầm còn một nội dung quan trọng nữa là ghé qua cửa hàng hoa đi trấn an tấm lòng cô nàng không có việc gì lại cảnh báo giả kia, Nam Tử Du cảm thấy cả tâm thần lẫn thể xác đều hết sức mệt mỏi.

Rốt cuộc có một buổi tối, khi Tô Bắc Bắc lại một lần nữa gọi anh tới nhà cô để cùng cô đi ăn bữa khuya, Nam Tử Du không thể nhịn được nữa, bèn hỏi cô:

“Rốt cuộc là vì sao cô thích tôi?”

“Anh đẹp.” Tô Bắc Bắc trả lời đến là bằng phảng.

“Người đẹp hơn tôi có rất nhiều……”

“Tôi đây sẽ giả vờ như không có để trong mắt tôi chỉ có anh.”

Nam Tử Du bất đắc dĩ đỡ trán, thở dài một hơi, chăm chăm đi trước, Tô Bắc Bắc theo sau.

“Đàn anh, có phải anh muốn hỏi tôi thích gì ở anh để anh sửa đúng không? Không có chuyện đó đâu, bởi vì tôi thích dáng người của anh, thích vẻ đẹp, thích tên của anh, thích thân cao của anh, thích tay của anh, thích giọng anh, thích lúc anh cười, tuy rằng anh rất ít cười, tôi còn thích dáng vẻ lúc anh mặc cảnh phục, chỉ cần là của anh, tôi đều vô cùng thích ……”

“Các cô viết tiểu thuyết có phải đặc biệt nói nhiều hay không?”

“Đúng vậy, bằng không thì sao có thể từ một câu em thích anh mà biến thành một câu chuyện xưa thiên trường địa cửu được.”

Vốn là Nam Tử Du muốn chất vấn cô, lại không nghĩ rằng cô gái này lại bắt đầu tỏ tình, thật là không biết xấu hổ!
Tuy rằng từ lúc bắt đầu đi học người theo đuổi Nam Tử Du vô cùng đông đảo, nhưng anh luôn không giao tiếp quá nhiều với những người đó, bây giờ lại bị mặt đối mặt tỏ tình như vậy, không ngờ anh lại hơi biệt nữu. Tự nhiên tim đập ngày càng nhanh.

Chợ đêm, đám đông trên phố nhộn nhịp, đèn nê ông sặc sỡ, thường xuyên có những cặp đôi đi ngang qua.

Tô Bắc Bắc nhìn đến đỏ mắt, lại nhìn tay Nam Tử Du đang rũ xuống, háo sắc duỗi tay, nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của anh. Ngón út của Nam Tử Du bị kéo lấy, anh ngẩn ra, liếc cô một cái không nói gì, xem như ngầm đồng ý hành động này.

Nhưng Tô Bắc Bắc sắp vui muốn chết rồi, cười cong cả mắt, khóe miệng cong tưởng chừng ra cả sau ót.

Nam Tử Du hơi ghét bỏ liếc cô, nhưng trong lòng không biết từ lúc nào bắt đầu có thứ gì đó nảy sinh, giống như không phải Tô Bắc Bắc kéo tay anh, mà là lòng anh. Không ngừng mắm lấy, còn vươn tay nhỏ loạn cào khiến lòng anh ngứa ngáy.

Thật đúng là ngôi sao phiền toái!

Trong lòng Nam Tử Du nhẹ mắng một tiếng, thả chậm bước chân, cho cái chân ngắn phía sau đuổi kịp.
Tô Bắc Bắc nắm tay Nam Tử Du đi cả một đoạn đường, tự nhiên bên cạnh có một cặp đôi đi ngang qua , chỉ khác là lần này là bạn trai đang cõng cô gái, Tô Bắc Bắc vẫn đang nắm lấy tay Nam Tử Du, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm cặp đôi kia.

Nam Tử Du đang đi thì phát hiện người phía sau không di chuyển, anh quay đầu lại nhìn theo ánh mắt cô, mặt đen thui.

“Tô Bắc Bắc, cô một vừa hai phải thôi!”

[EDIT][HOÀN] Nam có Tử Du, Bắc có tiểu khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ