oneshot

51 6 1
                                    

Đây là một flash fic mình viết để tham gia Tiny Sparks Challenge - một thử thách mà người viết phải gói gọn câu chuyện của mình trong phạm vi 1000 từ. Các cậu có thể tìm thấy phiên bản tiếng Anh cùng tên của câu chuyện trên AO3 <_>

---

"Năm năm trước cậu đã một lần đăng ký Xóa Ký ức?"

Vị bác sĩ đẩy kính, mắt không rời tập tài liệu trên tay mình. Baekhyun xác nhận điều đó với ông, đúng là anh đã từng làm như thế. Một công nghệ của thế kỷ 22, người ta có thể xóa sạch khỏi tâm trí mình tất cả ký ức liên quan đến một sự kiện, một thứ hay thậm chí một ai đó. Anh cũng nói thêm về việc anh chưa từng một lần thử tìm hiểu xem thứ mình đã từng muốn quên đi là gì. Baekhyun hiểu bản thân mình trên hết; những quyết định anh đưa ra, không một ai có thể thay đổi, kể cả khi đó có là chính anh.

"Tôi sẽ kê toa khác với vị bác sĩ trước một chút, hy vọng là chứng mất ngủ của cậu sẽ thuyên giảm sớm hơn." Bác sĩ Lee gõ một vài phím điện tử và gần như lập tức, một loạt thuốc được đưa ra từ trên dây chuyền bên cạnh bàn khám "Tốt nhất thì cậu nên tìm cách giảm bớt căng thẳng. Nghe ballad hay trò chuyện với người quen, cậu Byun Baekhyun?"

Baekhyun sau đó không nói gì nhiều hơn với vị bác sĩ ngoài lời cảm ơn. Trên đường trở về căn hộ, anh không khỏi cảm thấy mỉa mai khi nghĩ về lời ông ấy nói. Nghe nhạc. Thật trớ trêu làm sao khi bản thân Baekhyun là một ca sĩ mà biết bao cô gái trẻ đã viết thư cho, cảm ơn anh vì giọng hát đã đem lại cho họ an ủi và hạnh phúc.

Baekhyun không thể nhớ lần cuối mình cảm thấy vui lòng là khi nào. Giống như cách anh không thể nhớ thứ anh đã cố tình bỏ quên.

Baekhyun cho rằng sự cô đơn của mình là kết quả của việc bị đuổi đi năm mười chín tuổi. Anh không thích phụ nữ, và mẹ anh không chấp nhận điều đó. Ký ức của anh, chỉ bao gồm sự độc cô dai dẳng, kéo dài từ đó đến nay. Tròn trịa một thập kỷ.

Vậy cũng ổn, thế nghĩa là mình đã quen với nó và vẫn có thể sống thêm mười năm, Baekhyun thầm nhủ trong khi cố lách qua một thứ gì đó đặt trước cửa nhà mình.

Ồ. Một thứ gì đó.

Một kiện hàng cao hơn cả Baekhyun.

===

"Tôi gọi cậu là Jongdae nhé?"

"Thứ" đang ngồi cạnh Baekhyun trên chiếc giường lớn không trả lời anh, chỉ trân mắt đáp lại ánh nhìn của anh dưới hàng mi dài cong vút. thật đẹp. Baekhyun nghĩ với bản thân như thế trước khi nói với nó rằng yên lặng có nghĩa là đồng ý. "Jongdae" lại tiếp tục không đáp lời một lần nữa.

Đã một tuần kể từ khi Jongdae được gửi đến Baekhyun qua chiếc thùng carton to tướng. Kim Jongdae thực chất là tên người gửi, và người này đã đăng ký tặng con robot Ký ức này cho Baekhyun từ mười năm trước. Nó thuộc một dịch vụ thường niên đã không mở lại từ lâu, kiểu dịch vụ mà người mua có thể đăng ký tạo ra một con robot giống đến 90% mình vào thời điểm đó và lập trình một số hành động cùng lời nói, sau đó gửi nó đến tương lai như một dạng viêm nang thời gian. Những con robot này luôn được lập trình để hoạt động tối đa trong ba mươi ngày. Vào ngày thứ ba mươi, chúng sẽ tắt nguồn và trở thành phế liệu vĩnh viễn.Theo Baekhyun tìm hiểu, người ta thường gửi thứ này cho chính bản thân như một lời nhắc nhở hay nhật ký, nên việc "Kim Jongdae" gửi cho anh là điều anh không thể đoán. Nhất là khi anh chẳng biết người đó là ai.

Nhưng dù sao thì "Jongdae" hát rất hay. Giọng ca của Jongdae giúp Baekhyun đi vào giấc ngủ. Mềm mại, tuyệt đẹp, hệt như vẻ ngoài của Jongdae. Baekhyun tìm thấy sự an ủi, sự đồng cảm trong giai điệu len lỏi trong không gian căn phòng từng đêm qua. Baekhyun từng thử tìm tên bảy bài ca anh từng nghe bằng lời hát, nhưng tất cả nỗ lực đều công cốc. Kim Jongdae thật sự đã sáng tác và chôn vùi những tuyệt tác này trong mười năm.

Hôm nay, Jongdae lại chỉ hát.

"Ở tận cùng của sự cô đơn này

Hãy cứ tắt ngọn đèn đêm nay"

===

"Năm năm trước, thay vì cho chính bản thân quyền được mở tài liệu đăng ký để có thể biết lý do tôi xóa ký ức mình, tôi lại giao quyền đó cho mẹ tôi, người tôi đã không gặp trong mười năm. Tôi là một thằng ngạo mạn, tôi của lúc đó đã biết làm như thế sẽ khiến tôi bây giờ không bao giờ cố tìm ra sự thật, không bao giờ."

Baekhyun vừa đi vừa nói, tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Jongdae. Jongdae cũng đi, cũng vẫn nhìn anh, nhưng Jongdae không nói gì. Giống như mọi khi.

"Nhưng..." Giọng Baekhyun lạc đi, môi anh khẽ run theo từng nhịp thở, khung cảnh trước mặt càng trở nên quen thuộc dù anh đã không nhìn nó suốt mười năm qua "Nhưng tôi biết thứ tôi đã muốn xóa đi chắc chắn là em. Tôi không nhớ, nhưng tôi biết chắc đó là em. Jongdae, em quá quan trọng để tôi có thể bỏ đi em như thế."

Và họ đang đứng trước nơi đó. Nhà của Baekhyun, đã từng là của Baekhyun.

Cánh cửa mở. Người đàn bà trước mặt họ bật khóc, Baekhyun cảm thấy hơi ấm và cả những giọt nước mắt không thuộc về mình qua cái ôm của bà.

===

"Đoạn ghi thứ 30. Thu âm ngày 28/9/2120. Gửi đến Byun Baekhyun, 00:00 4/5/2130.

Chúc mừng sinh nhật, Baekhyun à.

Cậu có đang bất ngờ không? Chắc là không đâu vì mọi thứ rõ ràng quá rồi nhỉ.

Một tuần trước, vào sinh nhật của tớ, cậu đã nói tớ là thứ đẹp đẽ nhất từng xảy đến với cậu, nên tớ đã nảy ra ý tưởng này. Nó phần lớn là để phòng trường hợp mười năm nữa tớ già và xấu đi, giọng hát không còn trong trẻo nữa thì cậu vẫn sẽ được thấy tớ của tuổi 19 thêm một lần. Hơi tiếc là họ chỉ cho gửi trong tối đa mười năm.

Baekhyun à, bây giờ hai chúng ta vẫn đang hạnh phúc mà đúng chứ? Tớ đang ngồi cạnh cậu đúng không?

Ngày đầu tiên chúng ta bỏ đi và sống ở căn hộ mới, cậu đã trông rất đau khổ. Nói là cậu sẽ không bao giờ chịu được việc mất tớ.

Tớ không muốn cậu lo lắng về chuyện đó. Cậu sẽ không bao giờ mất tớ. Tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi, nên cậu sẽ không quên tớ, đúng không?

Tớ yêu cậu, Baekhyun à.

Chúc mừng sinh nhật."

Đôi mắt đen tuyền không còn nhìn về phía Baekhyun nữa. Vậy cũng ổn, bây giờ anh đang nhìn người cậu con trai mười chín tuổi trong bức ảnh trên tay anh.

Bạn thơ ấu của anh. Người đã gặp tai nạn tám năm trước. Tình yêu của đời anh. Kim Jongdae.


| baekchen | lost lullabiesWhere stories live. Discover now