Chương 19

1.5K 197 8
                                    

Do số lượng hạng mục ít nên cuộc thi điền kinh thành phố chỉ diễn ra trong một ngày, hiện tại đang trao giải và bế mạc, tiếng loa lớn giá rẻ phát ra âm thanh chói tai kèm theo tiếng hoan hô ầm ĩ của học sinh tới cổ vũ.

Thập Tứ Trung ra trận lần này gần như là nổi bật nhất, ôm được nhiều giải nhất các hạng mục và tổng điểm cũng cao nhất.

Chủ nhiệm Lâm tươi cười dẫn đoàn lên nhận cúp, chân Vưu Lăng bị thương nên ngồi một mình ở bên dưới, tóc mái trên trán đã lâu chưa cắt nên dài che hết mắt, thoạt nhìn có vẻ cô đơn và sa sút.

Cậu nhìn về phía sân khấu mới dựng để làm lễ trao giải, bỗng nhiên cảm thấy chân mình bị thương thật đúng lúc, nếu không thì bây giờ người đang đứng trên đó ngây ngốc cười lĩnh thưởng và phát biểu chắc chắn là mình rồi.

Nhưng mà bộ dạng này trong mắt những người không có ý tốt thì lại mang ý nghĩa khác.

Nhìn thấy chân Vưu Lăng bị thương, mất đi cơ hội thi đấu, bộ dạng nản lòng thoái chí, Lưu Hạng Cường cảm thấy sảng khoái cả người. Hắn trộm rải đinh mũ vì muốn cướp đi cơ hội trở nên nổi bật của Vưu Lăng. Theo kế hoạch của cậu ta, tên cản đường Vưu Lăng này quãng đời còn lại chỉ có thể thất bại rời khỏi Ninh Thành chứ không phải tham gia vào các cuộc thi rồi trở nên nổi bật.

"Chậc chậc chậc, bộ dạng này của mày nhìn thật giống một con chó bị vứt bỏ." Lưu Hạng Cường đứng trước mặt Vưu Lăng trào phúng nói, mắt lại nhìn lên khán đài, sợ đám người Thập Tứ Trung kia quay lại mà không biết.

Đầu Vưu Lăng hiện đầy dấu chấm hỏi, nhìn kiểu gì ra bị vứt bỏ vậy?

"Có ý gì? Mỗi ngày cứ giống chó điên bám theo cắn tôi." Vưu Lăng gạt tóc mái sang một bên, lấy di động âm thầm mở chức năng ghi âm.

Lúc cậu được dìu đi đã nhìn thấy hình bóng của Lưu Hạng Cường, vì thế ngay lập tức đã hiểu kẻ rải đinh mũ là ai, hóa ra là người quen, đã hại người còn muốn lưu lại lại chứng cứ, chạy tới trước mặt nạn nhân khoe khoang.

"Không phải tao giống chó điên bám theo cắn mày mà là mày không biết thân biết phận." Lưu Hạng Cường nhìn Vưu Lăng như đang nhìn một tên lêu lổng vô công rồi nghề, tiếp tục nói: "Nếu mày ngoan ngoãn cụp đuôi làm người thì tao sẽ không so đo, ai ngờ sau khi chuyển trường mày lại muốn quay về nói ra chân tướng lúc đó."

"Trước kia ở Tam Trung tao có thể chỉnh mày thì bây giờ vẫn có thể tiếp tục chỉnh mày, đinh mũ chỉ là bắt đầu, nếu mày lại để tao nghe được bất cứ một chút tin đồn nhảm nhí nào của mày và Lưu Hạng Thanh thì tao có thể khiến mày thân bại danh liệt, khiến mày ngay cả ở Thập Tứ Trung cũng không thể ngóc đầu lên được."

Không biết có phải vì muốn tăng sức mạnh của lời đe dọa hay không mà Lưu Hạng Cường nói hết ra những việc hồi còn ở Tam Trung như mướn người vứt cặp sách của Vưu Lăng, chặn đánh, bịa chuyện trên mạng.

Lưu Hạng Thanh đang tiếp xúc với tiểu thư nhà họ Lâm, chuyện này liên quan đến việc hợp tác làm ăn lớn nên không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào ở thời điểm mấu chốt này, mà Vưu Lăng chính là cái đinh trong lòng cậu ta, uy hiếp cũng được đe dọa cũng được, cậu ta muốn xử lý sạch sẽ hết.

[Đam mỹ] Ta Là Bạn Của Husky - Hắc Bạch NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ