Chap 2.

4.7K 360 46
                                    


"Em không thể nhẹ nhàng một chút được sao?" Taehyung gắt lên khi Jungkook thô lỗ kéo cái quần kaki trắng của anh vứt toẹt xuống chân giường.

Jungkook dừng lại mọi hành động trong giây lát. Khoé miệng khẽ nhếch thành một đường không rõ ý tứ, nâng chiếc cằm xinh đẹp của anh lên ngang tầm mắt mình.

"Em tưởng càng mạnh mẽ thì anh sẽ càng thích, gu anh thay đổi rồi?"

Gu của Taehyung vốn trước giờ chẳng bao giờ thay đổi, có điều quy luật của bản thân thì chắc chắc chẳng thể nào phá bỏ. Một trong số đó chính là không bao giờ ăn lại đồ cũ. Nhưng mà người con trai đang cưỡi trên thân thể anh lúc này chính là từ lúc gặp lại đến giờ vẫn chưa khi nào khiến cho anh hết bị bất ngờ. Quả nhiên thời gian luôn làm con người ta thay đổi một cách ấn tượng, đây rõ ràng không phải người vài năm trước đằng đẵng bám dính lấy anh bằng đôi mắt thỏ con to tròn. Taehyung đem mặt mình dí sát vào người kia, ánh mắt ướt át giết người bằng sự cám dỗ dần dần đẩy Jungkook đổ người về phía sau. Anh liếm đôi môi dụ hoặc đem ngón trỏ dài quệt nhẹ lên gò má mịn màng, cười nhẹ đáp lời.

"Anh thích những cậu bé nghe lời, Jungkook biết mà."

Jungkook để mặc anh trườn bò trên cơ thể mình chỉ đơn giản gác tay ra sau hưởng thụ với bờ môi nhếch cao giễu cợt. Quả nhiên là Kim Taehyung, sức câu dẫn vẫn chỉ có hơn chứ chẳng thấy thua kém bất kì ai. Trong cuộc chơi anh chưa bao giờ phải phục tùng người khác, kể cả nằm dưới và ở thế bị động thì vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh như một con khổng tước quý giá chẳng thể chạm vào.

Kim Taehyung mà lại, rất giỏi dẫn dắt người ta lạc vào mê cung không lối thoát rồi mặc kệ nạn nhân từ từ chết mục xương trong đấy. Chẳng biết có bao nhiêu cô gái đáng thương đã bị ánh mắt cùng cử chỉ của anh ta thiêu đốt chỉ vì một lần lên giường nữa, chắc là nghiện phát điên ấy chứ nhỉ.

Taehyung hài lòng khi nhìn thấy một giây lơ đãng mê man trong đôi đồng tử đen sâu hun hút của người kia. Jeon Jungkook cuối cùng vẫn chỉ là Jeon Jungkook ngây thơ si tình mà thôi, vậy mà đã có lúc anh đã nghĩ rằng con mãnh thú hoang dã này sẽ chẳng bao giờ để anh có thể thuần phục kiểm soát thêm lần nào nữa. Taehyung giỏi giang, Taehyung nguy hiểm nhưng không có nghĩa là cơ thể mảnh mai này đủ sức chống chọi lại cuồng nhiệt mạnh bạo mà cậu trai kia giáng xuống người anh. Taehyung biết cách khiến mình thoải mái và nắm phần có lợi, cho nên kẻ gây ra lỗi chưa từng phải chịu bất cứ hình phạt thích đáng nào trong mỗi cuộc tình lãng xẹt đầy drama. Thế nên chỉ có mình anh ung dung tự tại trong khi đối phương thì chết lên chết xuống sau những gì anh để lại không một lời từ biệt. Jungkook biết đâu phải mình cậu gánh chịu, chỉ là người khác có thể nuốt xuống tự liếm láp nỗi đau của bản thân, còn cậu thì xin lỗi nhé, ngu cũng chỉ có giới hạn của nó thôi.

Kim Taehyung, chơi với lửa đừng để bị bỏng tay.

Nhắc trước rồi đấy ~

"Nghe lời như nào?" Jungkook ma mị nhìn anh, đem ngón tay người kia cho vào miệng cắn nhẹ.

"Bé hư lại quên mọi thứ anh dạy rồi."

Taehyung thỏ thẻ liếm vành tai cậu, bàn tay như con rắn sờ soạng trên các múi cơ rắn chắc không ngừng mời gọi.

[KookV] Si tình gặp đào hoaWhere stories live. Discover now