Một lát sau, tiếng zombie dưới lầu tru lên càng thêm rõ ràng.

Cô trở về nói với Lạc Thanh Phong: "Chúng ta đi lên trên một đoạn nữa đi."

Lạc Thanh Phong không nói chuyện, lập tức đưa cô đi lên trên lầu.

Lạc Thanh Phong duy trì tường lửa tiêu hao lực tinh thần rất lớn, lại có thương tích trong người, sắc mặt bởi vậy càng thêm tái nhợt, dần dần thể lực chống đỡ hết nổi.

Tường lửa một khi suy yếu, zombie đuổi theo càng thêm nhiều.

Dần dần, khoảng cách bảy tám tầng rút ngắn lại thành hai ba tầng -- cho đến tầng trên cùng.

Lạc Thanh Phong nắm tay cô không buông, ngay khi đông đảo zombie ùa tới thềm cầu thang, hắn nói: "Trốn ra sau tôi."

Lửa lớn trước mắt hừng hực thiêu đốt, hắn ngăn ở phía trước chiến đấu với zombie.

Loài biến dị và Dị Khôi cũng có, Dị Khôi dùng dị năng phòng bị, còn có loài biến dị đột nhiên đánh lén, hai người phải tập trung tinh thần cao độ.

"Quá nhiều!" Tuyết Tiêu cầm gậy gộc vung tới mức bắp tay phát run, ướt đẫm mồ hôi, từng sợi tóc đen bết vào da thịt.

"Đi tới lối thoát hiểm, rồi chạy lên trên tiếp!" Lạc Thanh Phong bình tĩnh ứng phó, tình thế càng tuyệt vọng càng không thể hoảng.

Ít nhất hắn không thể hoảng loạn trước mặt Tuyết Tiêu.

Lạc Thanh Phong yểm hộ, mở đường cho cô, để Tuyết Tiêu chạy trước.

Trong mắt lũ zombie ùa lên sáng quắc, cực kỳ giống bầy sói đói khát trên cánh đồng hoang vu, hung ác tàn nhẫn, không chừa lối thoát.

Tuyết Tiêu chạy cũng rất gian nan, hai người bọn họ gần như là bị zombie vây quanh, Lạc Thanh Phong tuy dùng lửa mở ra con đường cho cô, nhưng tiêu hao sức lực của hắn cực nhiều.

Cho dù cô có dị năng, ở trong tình thế ngặt nghèo như thế này, cũng có chút khó khăn.

Ngay khi Tuyết Tiêu chạy tới chỗ cầu thang, bỗng nhiên nghe thấy hệ thống nói với cô:

【 Thang máy. 】

【 Hai phút, thẳng xuống lầu một. 】

Dưới chân Tuyết Tiêu vừa chuyển, gọi với Lạc Thanh Phong: "Thang máy!"

Lạc Thanh Phong nhíu mày nhìn lại, phát hiện thang máy vậy mà sáng đèn, "ting" một tiếng mở ra.

Không kịp nghĩ sao lại thế, hắn giơ tay xoay chuyển hướng rồng lửa bay, che chở Tuyết Tiêu chạy tới thang máy.

Hai phút không đủ.

Tuyết Tiêu vừa chạy vừa hỏi hệ thống: "Không thể thêm chút thời gian hả?"

【 Trong lúc bảo trì năng lực hữu hạn. 】

"Bảo trì đáng chết!"

Ngày thường hệ thống đều mặc kệ cô, mặc cho cô một mình lêu lổng, chỉ khi nguy hiểm tới tính mạng mới ngoi đầu lên nhìn một cái.

Ngay lúc Tuyết Tiêu bị Dị Khôi quấy nhiễu tới, gần như là lăn vào thang máy.

Cô mới vừa đi vào, cửa thang máy bắt đầu khép lại.

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now