Chương 2

901 70 2
                                    

Ngày hôm sau, Nhất Bác gọi nhân viên dọn nhà đến dọn.
"- Tất cả đống này đều vứt hết đi" – Nhất Bác chỉ vào phòng khách lạnh lùng nói.
Bỗng có người lên tiếng , người nọ trên tay cầm một hộp quà nhỏ giơ lên hỏi :"- Hộp quà này thì sao? ". Chiếc hộp quà nhỏ nhắn còn có một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật chưa được mở ra, nằm im lặng ở dưới gầm bàn bây giờ mới được mang lên.
Nhất Bác đến một cái liếc mắt cũng không thèm trực tiếp kêu người kia vứt nó đi. Hắn đi ra xe lái một mạch đến công ty, không hiểu sao trong lòng có chút bực bội. Cả ngày hôm qua đều ăn đồ ăn ngoài, bụng hắn thật sự chịu không nổi, liệu có phải hắn đã ăn phải gì không vừa miệng. Suy nghĩ miên man một hồi, hắn quyết định gọi cho người yêu nhờ cô ấy nấu cho bữa sáng, nghĩ là làm, nhấc điện thoại lên hắn gọi cho cô gái nhỏ của mình. Cô gái nhỏ của hắn nghe xong liền vui vẻ chấp nhận, nhưng sau khi cúp máy liền chửi thề, cô ta đến nấu mì còn không biết thì làm sao mà nấu được cơm. 'Hơn nữa người yêu Nhất Bác à, nhà anh giàu như vậy mà không có tiền mua đồ ăn à'– cô ta thầm nghĩ. Nhấc điện thoại lên lần nữa  cô ta liền gọi một suất cơm chiên, nước canh, thịt kho tàu,... Mua về xong từ từ bày ra từng hộp một, xong xuôi cô ta đi ra chiếc ô tô của mình đến công ty của Nhất Bác.
Đã hơn một ngày rồi Tiêu Chiến không đến công ty, mọi việc đều dồn lên người Nhất Bác, ngày trước hắn cứ nghĩ làm rất nhàn rỗi vì từ khi đến đây làm mỗi ngày hắn chỉ việc kí một hai cái đơn, không ngờ mới một ngày mà đã có nhiều thứ phát sinh như vậy.  ' Trước giờ hắn không phải làm gì liệu có phải là do Tiêu Chiến đã làm hết cho hắn, Tiêu Chiến về muộn thức khuya phải chăng cũng là những phát sinh này đều là vì cái này, aiz sao mình lại nhớ đến tên kia chứ'–gạt bỏ suy nghĩ khỏi đầu, Nhất Bác tiếp tục phê duyệt những hợp đồng và tìm cách giải quyết những khó khăn đang xảy ra trong công ty.
Hắn sắp tức đến điên đầu rồi thì có tiếng gõ cửa, phải chăng là Tiêu Chiến đã về, nếu thế thì tốt quá liền đem hết những cái này cho anh ta. Nghĩ đến đây, Nhất Bác vui vẻ chạy ra mở cửa, nhưng người trước mặt lại là người yêu của hắn, hắn có hơi mất hứng nhưng không biểu lộ ra ngoài, ôm lấy cô gái nhỏ của mình định hôn thì cô ta liền cố ý đẩy hắn ra, cầm hộp cơm đưa ra trước mặt Nhất Bác :" Đây là cơm hộp em làm, anh nhớ ăn hết nha" cô ta phát ra những âm thanh nũng nịu khiến người nghe đều muốn nổi da gà –" Anh à, em có hẹn với bạn đi ăn mà không có tiền, chút nữa anh có thể gửi cho em một chút không? " .
Nhất Bác không để ý trực tiếp gật đầu, cô ta nhẹ nhàng đến bên Nhất Bác hôn lên trán rồi tạm biệt hắn đi ra ngoài. Hôm nay thật khó chịu, mở hộp cơm ra hắn định ăn một bữa thật no nhưng mùi vị cơm hộp liền đập vào mũi hắn, Nhất Bác đóng cơm trong hộp lại tiện tay ném vào thùng rác. Có bữa cơm cũng không thèm nấu, người yêu của hắn đây là muốn thế nào vậy, còn tên Tiêu Chiến kia mãi không thấy về , hôm trước không phải vẫn gọi điện cho hắn sao.  Đúng rồi, gọi điện, sao hắn không nghĩ ra nhỉ. Nhanh tay cầm chiếc điện thoại lên nhưng đến lúc bấm số mới chợt nhận ra rằng hắn vốn dĩ không có số của anh, bình thường toàn là Tiêu Chiến gọi cho hắn, hôm trước hắn cũng xoá lịch sử rồi làm sao gọi đây. Hắn thất vọng đành đi tìm đại một nhà hàng nào đó ăn, còn công việc liền giao hết cho thư ký của mình và Tiêu Chiến.
Chọn trước phòng, đến nơi Nhất Bác liền đi thẳng lên tầng, vào phòng mình chọn, ngồi vào chỗ của mình.  Nhà hàng thiết kế rất đẹp, đồ cũng khá giản dị, hầu như đều làm bằng trúc nhìn vào cho người ta cảm giác thanh mát, mỗi phòng đều cách nhau bằng một cánh cửa kép bằng trúc xanh mỏng tươi được khắc hoa văn tinh tế, trên của có vài hình nhỏ có thể nhìn thông qua phòng bên cạnh, nếu không muốn cho người khác nghe mình nói chuyện thì các phòng có thể kéo cánh cửa kép vào. ' Đây hình như cũng là nơi lần trước Tiêu Chiến đưa hắn đi ăn, món ăn ở đây cũng rất ngon, aiz sao hắn lại nhớ đến anh ta nữa rồi', Nhất Bác cố gắng gạt bỏ suy nghĩ về Tiêu Chiến sang một bên và gọi đồ ăn .
Gọi món xong xuôi, hắn ngồi đợi đồ ăn tới, trên tay vẫn còn mân mê chiếc điện thoại của mình. Có nên gọi cho thư ký của Tiêu Chiến để xin số không nhỉ chứ cứ như thế này hắn sẽ chết đói mất. Đấu tranh tư tưởng một hồi, hắn quyết định bỏ điện thoại xuống không gọi, hắn sẽ đợi Tiêu Chiến gọi lại và xin lỗi hắn. Bỗng phòng bên cạnh có hai người một nam một nữ ôm nhau thắm thiết đi vào, có vẻ là đang yêu nhau, có lẽ là lần đầu đến nên không để ý đến chiếc cửa trúc kia nên vừa vào phòng liền hôn nhau, âm thanh kia khiến cho Nhất Bác cảm thấy khó chịu . Nhất Bác định ra đóng cửa thì giọng nói quen thuộc vang lên, hắn liền ngưng động tác của mình lại, nghe xong cuộc nói chuyện "thắm thiết " của đôi tình nhân, hắn từ từ nhìn qua lỗ hổng sang bên kia, sau khi nhìn rõ ràng người phòng bên cạnh, hắn tức liền giận, tay nắm thành quyền, trực tiếp đạp gãy cánh cửa trúc yếu ớt kia rồi đi sang.

shortfic Bác Chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ