Chương 1

1.5K 79 3
                                    

Tiêu Chiến tay run run chỉ vào chiếc
điện thoại trước mặt, nhờ người y tá đưa cho. Người y tá lặng đi cầm chiếc điện thoại đưa cho Tiêu Chiến, nhớ ngày đầu tiên anh đến bệnh viện anh rất hay cười kể cả khi anh phát hiện ra mình mắc một căn bệnh không thể chữa nữa. Nhưng bây giờ thì sao, vẻ mặt nhợt nhạt cơ thể gầy đi trông thấy.
" Cô có thể vào danh bạ gọi hộ tôi được không? " Tiêu Chiến yếu ớt hỏi cô y tá, hiện tại tay của anh xung quanh đều là dây truyền nước. Cô y tá hơi lúng túng, trong danh bạ nhiều số như vậy cô biết gọi cho ai, nhưng cô đã nhầm trong danh bạ của Tiêu Chiến chỉ có một số duy nhất tên là ...
Điện thoại kêu rất lâu rồi mà không thấy trả lời. Sau khoảng 5, 6 lần gọi điện, bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
" Có chuyện gì? "giọng nói ở đầu bên kia cất lên không chút tình cảm, trong điện thoại còn phát ra những tiếng nhạc ầm ĩ ,khó nghe.
Tiêu Chiến mặt ánh lên vui vẻ :" Nhất Bác à, hôm nay là sinh nhật của em ừm... Chúc em sinh nhật vui vẻ , anh đã... "
"- Không có gì thì tôi tắt máy đây " Nhất Bác nói xong liền tắt máy.
-" Anh đã... Làm bánh kem rồi, chỉ cần đợi em về ăn... " Tiêu Chiến nói xong mắt đã hoen đỏ. Cô y tá không nỡ lòng hỏi lại :" Có cần gọi tiếp không ". Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, bảo cô y tá để điện thoại sang một bên, bệnh của cậu đã không còn cứa được hơn nữa ngày mai cậu cũng hiến nội tạng rồi Nhất Bác đã lớn có thể tự chăm sóc cho bản thân mình chắc sẽ không cần cậu nữa rồi. Nằm lâu cũng chán, đến ngày mai chắc cậu sẽ không nói được gì nữa, chi bằng nói chuyện tâm sự cùng với cô y tá cũng coi như là lời cuối cùng cũng có thể coi như là một di nguyện. Cô ấy cũng không nói gì coi như đã đồng ý.

Hít một hơi sâu, cậu bắt đầu kể ...
''- khi tôi còn nhỏ ...đã bị đưa vào cô nhi viện, sau đó khi lên 7 tuổi ...tôi được gia đình Nhất Bác nhận nuôi và đó chính là lần đầu tôi ..gặp ..Nhất Bác. Khi còn học tiểu học chưa hiểu chuyện, chúng tôi rất ...thân với nhau, Nhất Bác còn nói khi lớn lên em... ấy sẽ cưới tôi... làm vợ - kể đến đây Tiêu Chiến bất giác cười thành tiếng, sau mỗi câu kể đều ngắt quãng một chút, có lẽ là do khó thở cũng có thể là do nghẹn ngào.
- Nhưng khi lên trung học cơ sở từ cưới ngày nào đã trở thành... bạn thân. Lên trung học phổ thông và đại học từ bạn thân... đã trở thành anh em xa lạ, em ấy có người yêu, nhưng người yêu của em ấy ...không tốt, bố mẹ em ấy không chấp nhận và em ấy đã cãi lại, đó là ngày mà mẹ em ấy mất vì bệnh tim. Bố em ấy vì nhớ vợ ...mà chẳng bao lâu sau đó cũng đi đoàn tụ với bà để lại công ty cho tôi, ông ấy giận con mình nên đã để lại... hết tài sản cho tôi, nhưng tôi biết nó không phải của tôi, và ngày nào đó tôi sẽ giả cho em ấy thôi. Sau khi ông mất, tôi đã điều khiển công ty, Nhất Bác vì thế nên đã... ghét tôi. Khi em ấy học xong tôi cho em chức phó chủ tịch của công ty, nhưng tình cảm anh em vẫn không có chút tiến triển .
Hôm ấy, sau khi biết là mình không sống được bao lâu nữa nên tôi quyết định ...tỏ tình với em ấy, tôi hẹn em ấy ở một công viên vắng người - em ấy không thích những nơi đông người. Tôi đã mua sẵn một bó hoa ...rất to , nhưng kết quả tôi nhận được... là một cú đấm và những lời phỉ báng cay nghiệt, em ấy nói với tôi em ấy rất ghét tôi, ...ghê tởm tôi, thậm chí còn nói là không muốn ...gặp tôi nữa, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối tôi thất tình. Sau lần đó cả ...hai chúng tôi đều không còn nói chuyện với nhau nữa cho đến ...bây giờ".
"Khi bố mẹ mất, em ấy giận tôi lắm. Khi Em ấy nói muốn lấy tôi , lúc đó tôi đã nghĩ đến ngày nào đó lời nói này trở nên vô nghĩa, nhưng lỡ động tâm rồi thì không thể nào rút ra được nữa, tôi còn không còn nhớ là tôi yêu em ấy từ khi nào nữa ha ha " Tiêu Chiến cười nhưng bên cạnh nụ cười ấy là những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục kể rằng lúc nhỏ em ấy đẹp ra sao , lớn lên xinh như thế nào,.... Cậu kể liên tục đến sáng hôm sau. Khi chuẩn bị vào phòng mổ cậu bảo cô y tá nếu gặp được thì gửi hộ cậu vài lời cho Nhất Bác :" Anh không thể nấu cơm hàng ngày cho em nữa, đành phải nhờ đến bạn gái của em rồi ", ngừng lại một chút Tiêu Chiến lại nói "Anh yêu em " nhưng câu nói rất nhỏ, tựa như đang nói với chính mình .
---------------
Nhất Bác lê từng bước vào đến trong nhà, tên Tiêu Chiến kia ở nhà mà đến đèn cũng không thèm bật, còn bày nhiều rác như vậy . Nhất Bác mò mẫm lên tầng tắm qua loa rồi liền lăn lên giường ngủ một mạch đến sáng.
Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Nhất Bác từ trên tầng đi xuống, trước mắt là một đống bóng bay cùng một dải ruy băng có chữ ' Nhất Bác sinh nhật vui vẻ '! của Tiêu Chiến. ' thật phiền phức ' -Nhất Bác nghĩ, 'bình thường đều gọi mình dậy, sao hôm nay lại không thấy đâu, đồ ăn cũng không có, thật vô dụng ' nghĩ đến đây Nhất Bác liền quyết định ăn ngoài, hôm nay đi làm về nếu thấy Tiêu Chiến thì sẽ ngó lơ luôn.
-----
Làm cả ngày đến tối mới về, đèn ở nhà vẫn không bật, có lẽ nào Tiêu Chiến đã ngủ rồi, Nhất Bác bước vào nhà, cả gian phòng khách vẫn vậy chưa được dọn dẹp gì cả, chiếc bánh kem đã chảy ra, bóng bay đã bị vỡ một vài quả, quả trên bàn đều có dấu hiệu của việc bị hỏng ,.... Tất cả đều chưa được dọn đi. Nhất Bác tức giận, đạp tung cửa phòng Tiêu Chiến đi vào, trong phòng cũng không bật đèn, khi ánh sáng lóe lên, căn phòng trống trải không có ai. " ha, bảo thích mình mà đi xuyên ngày vẫn không về, thật lẳng lơ " nói rồi Nhất Bác quay ra lên tầng vào phòng mình tắm rửa rồi đi ngủ.

shortfic Bác Chiến Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum