06

652 81 6
                                    

Jeon Jungkook cảm thấy hạnh phúc vì có một ngày tuyệt vời.

Tiết trời sáng sớm thoáng mát, bầu trời trong xanh tựa gương soi, dì giúp việc làm bữa sáng với trứng gà lòng đào và sữa nóng. Sau khi ăn sáng, cậu liền đi học, trên đường phải đi ngang qua ba cái ngã tư, đều không phải dừng lại vì đèn đỏ, thuận lợi một đường thẳng tới cổng trường.

Không có thời gian nghỉ ngơi cho sinh viên nghệ thuật vào buổi trưa. Trong phòng vẽ, giáo viên mỹ thuật mang tác phẩm phác họa của cậu tới và nói.

"Jungkook à, vẽ rất tốt. Điểm của bài kiểm tra phác thảo rất cao."

Jeon Jungkook cười ngại ngùng, trong lòng lại nghĩ rằng chỉ cần vẽ nhiều nhất định sẽ lên tay, nhưng cậu cũng hiểu rằng khi giáo viên tự mình đến khích lệ sinh viên đều thích nghe một lời khiêm tốn hơn, vì vậy cậu không nói những gì cậu nghĩ.

"Em là người mới vào ban mỹ thuật, nhưng tốc độ tiến bộ thật sự khiến người khác hoảng hốt đó nhóc con. Nhớ tiếp tục giữ vững đấy." Giáo viên không cao hơn bao nhiêu mặc dù Jeon Jungkook đang ngồi. Bà vỗ vai cậu và hỏi.

"Em đã nghĩ về việc ghi danh ở học viện nghệ thuật chưa?"

"Vâng, là trường ở ngay gần đây ạ." Cậu nói.

"À, học viện gần đây cũng tốt, nhưng nếu em cố gắng hơn chắc chắn sẽ có thể vào được học viện top đầu, dù sao thành tích của em tiến bộ rất vượt bậc!"

"Em biết ạ, nhưng em đã quyết định rồi, em vẫn muốn học ở trường nào đó gần nhà."

Buổi chiều có tiết giáo dục thể chất, lớp của cậu và lớp bên cạnh có trận đấu giao hữu. Những cậu chàng trẻ tuổi luôn phải đắm mình trong bận rộn suốt một thời gian dài giống như những con ngựa đứt cương, họ đua nhau đổ mồ hôi trên sân bóng rổ.

Mặc dù quên mang đồng phục theo để thay khiến di chuyển có chút khó khăn, nhưng nhìn vào điểm số cao nhất trên bảng điểm, Jeon Jungkook chụp lấy bóng và bước lên sàn cao su màu xanh lá cây.

Sau khi tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào buổi chiều, đến giờ tự học dạ dày của Jeon Jungkook đã đánh lô tô. Bạn học ngồi cạnh cậu nhận ra được, chuông tan học vừa reo liền kéo Jeon Jungkook ra ngoài.

"Kéo tôi tới căn-tin làm gì?"

"Chẳng phải cậu đói à? Mời cậu ăn một chầu!"

Jeon Jungkook sợ Kim Taehyung chờ lâu, nóng lòng muốn đi, nhưng lại bị bạn học kéo tới đây. Bạn học này thân cao mét tám, chân với tay đều dài, Jeon Jungkook hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu ta. Hơn nữa, mùi thơm của thức ăn bốc lên từ cửa sổ căn-tin thực sự rất hấp dẫn.

Sau khi ăn xong, bạn học nhỏ họ Jeon liền chạy ra khỏi căn-tin, khi chạy gần đến cổng trường, cậu dừng lại để ổn định hơi thở của chính mình.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Kim Taehyung đứng ở cổng trường, nhịp tim vừa mới vất vả lắm mới bình ổn trở lại liền nhảy nhót như một chú chim nhỏ.

SAU KHI TRƯỞNG THÀNHWhere stories live. Discover now