03

676 83 1
                                    

Jeon Jungkook đã ngủ say.

Kim Taehyung rút tay ra, cả hai lòng bàn tay y áp lên tai Jeon Jungkook rịn đầy mồ hôi. Y nín thở, muốn trở mình. Một tia sét bất ngờ rọi vào cửa sổ. Kim Taehyung vội vàng xoay nửa người trên sang, nâng vai để chắn trước mặt Jeon Jungkook.

Chết tiệt, cả trái tim dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Kim Taehyung không dám thở mạnh. Khi thấy Jeon Jungkook không có dấu hiệu tỉnh giấc nào nữa, y mới từ từ trở mình, đắp chăn.

Cứ thế mà ngủ đi nhóc con à, y nghĩ.

Đừng có mà độ ngột tỉnh dậy, thực sự...rất khó dỗ.

Dựa vào ánh sáng của tia sét, Kim Taehyung có thể nhìn thật kỹ Jeon Jungkook trước mặt y, dáng vẻ ngủ say không chút phòng bị của Jeon Jungkook. Chỉ có y mới có thể nhìn thấy được.

Y đột nhiên cảm thấy bản thân rất may mắn, loại cảm xúc tựa như sau khi nhận được một món quà ngoài mong đợi, khiến y vừa bất ngờ vừa cao hứng.

Y đặt tay lên trán, thở một hơi dài.

Mùa hè với thời tiết khó lòng lường trước. Trước đây vài giây còn sấm chớp rền vang, hiện giờ lại không chút động tĩnh.

Mưa vẫn rơi, sấm sét không rút đi, tựa như cuộc sống, êm đềm tựa nước, không có gì thay đổi, bình bình đạm đạm trải qua một đời.

Y quay đầu lại, nhìn nhóc con đang ngủ trước mắt.

Vẫn còn một thứ ngoại lệ.

***

Kể từ lần ngủ chung giường tối hôm đó, Jeon Jungkook dường như ngày càng ít nói hơn, ngược lại với sự phòng bị và hướng nội như lúc ban đầu, lại nhiều hơn một phần ngượng ngùng và mong mỏi khó mở lời, giống như một chai Soda mùi đào, trên bề mặt, trông thì bình tĩnh như nước, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn tháo nắp nó.

Sau khi bắt gặp ánh mắt liếc trộm của Jeon Jungkook lần thứ ba, Kim Taehyung chạm vào mặt mình, thật kỳ lạ, đâu có gì kì lạ dính lên đâu chứ.

Kim Taehyung tự nhận là bản thân mình đối với Jeon Jungkook vẫn rất tốt, trước khi kì nghỉ hè kết thúc liền đem nhóc con kia đến chỗ Kim Namjoon học vẽ, nhân lúc rảnh rỗi liền tìm cho cậu một trường trung học phổ thông tốt để hoàn thành chương trình học kịp thời, mặc dù mình là không thể phân thân vào cuối tuần, nhưng vẫn tận lực về nhà cùng cậu ăn cơm tối.

Ngoại trừ việc y luôn xã giao đến tận khuya và trở về nhà với một thân đầy mùi rượu. Nhưng nhìn đến Jeon Jungkook bất kể khuya bao nhiêu đi nữa cũng ở phòng khách chờ mình về nhà, điều này khiến y cảm thấy áy náy nhiều hơn.

Nhóc con nhà mình sắp đi học rồi, Kim Taehyung hồi hộp nghĩ.

Tựu trường, tựu trường...

"A!" Kim Taehyung búng tay, y biết rồi.

Y đứng dậy, đặt chiếc bát vào bồn rửa, rửa hai lần. Đêm qua, nhờ có canh giải rượu của bạn nhỏ Jeon mà sáng nay đầu y không choáng váng thế nên y nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra suốt trong hai tháng vừa qua.

SAU KHI TRƯỞNG THÀNHTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang