chenle nhìn vào đồng hồ, đã gần mười hai giờ, lại nhìn vào màn hình máy tính với file tài liệu còn đang dở dang, đành gấp gáp nói. "cúp máy đây."

"anh ơi." jisung vội vã gọi.

"sao?"

"anh có đang hạnh phúc không?"

"ồ, jisung, nếu em muốn biết sự thật, thì đây, anh không vui vẻ tí nào, mỗi ngày trôi qua đều có cảm giác giống như đang sống dở chết dở. em có thể thoải mái cảm thấy hả hê về chuyện này, anh chẳng buồn nói dối rằng mình đang hạnh phúc để bảo vệ sĩ diện đâu."

"không có, anh ơi-"

em đừng gọi anh bằng giọng điệu thắm thiết đó.

"em chỉ mong là anh hạnh phúc, với tất cả những việc mình đang làm."

đừng quan tâm anh như vậy.

"em làm phiền anh rồi."

ừ, em làm phiền lòng anh rồi.

"anh ngủ sớm đi nhé."

từ khi rời đi, anh chẳng thể ngủ sớm.

"đừng thức khuya quá, hại sức khoẻ lắm."

đêm nào nằm xuống anh cũng liên tục nghĩ về quá khứ của mình.

"ngày mai rồi sẽ tốt hơn thôi."

dù gì ngày mai anh cũng chẳng thể quay lại tuổi mười tám.

"em cúp máy đây."

em mau mau cúp máy đi.

"à, cảm ơn anh vì đã không đổi số điện thoại nhé."

cảm ơn em đã không xuất hiện trước mặt anh.

2.

lúc chenle hoàn thành xong công việc đã là một giờ đêm.

chenle biết mình nên đi ngủ sớm, nhưng anh không bỏ được thói quen dành thật nhiều thời gian để lướt mạng xã hội. trong lúc tay lơ đễnh lướt một dọc newsfeed, chenle đọc được một bài viết có nội dung tóm gọn là như thế này.

"người thích bạn sẽ không quan tâm so đo xem bạn làm gì, người ấy từ đầu đến cuối cũng chỉ mong bạn hạnh phúc."

chenle đột nhiên không thể ngăn mình nghĩ tới jisung, dù bản thân đã nỗ lực rất nhiều.

em ấy không hỏi danh tiếng công ty, không hỏi mức lương.

em ấy chỉ mong chenle được hạnh phúc.

3.

chenle gặp jisung năm anh ấy lớp mười hai.

chenle ở trường trung học không có gì là nổi bật, tuy là nhà có điều kiện, nhưng chenle chưa từng thể hiện rằng mình là người như thế.

zhong chenle luôn khoác trên vai chiếc balo cũ sờn, dưới chân là một đôi giày đã bạc màu vì đi mưa, hằng ngày đến trường bằng xe đạp loại thường.

chenle nhìn thì có vẻ thích học, nhưng thực chất là do anh chẳng có chuyện gì ý nghĩa hơn để làm. chơi game, tụ tập nhậu nhẹt không phải là sở thích của anh.

zhong chenle thích chơi bóng rổ ở sân trường sau những tiết học đầy mệt mỏi, mỗi lần chạm vào bóng rổ, chenle cảm thấy như mình được "làm mới". và tất nhiên chenle chỉ thích chơi một mình thôi, anh sẽ ngay lập tức rời đi khi thấy có ai đó đang tiến về sân.

chenle gặp jisung vào một buổi chiều tháng chín, jisung lúc đó chỉ vừa hoàn tất thủ tục nhập học, đối với ngôi trường này vẫn cảm thấy rất lạ lẫm.

jisung đứng từ xa nhìn chenle chơi bóng rổ một lúc lâu mới dám tiến vào sân, ngập ngừng đưa ra lời yêu cầu. "anh có phiền không nếu chơi cùng với em một trận?"

chenle tất nhiên sẽ từ chối, anh còn định ôm cặp bỏ chạy nhưng lại bị jisung kéo lại. cậu ấy còn thiết tha đến mức như muốn cầu xin anh chơi bóng rổ với mình.

đừng nói jisung mặt dày, jisung vốn là người yêu thể thao, đối với những người chơi giỏi sẽ có một sự ái mộ nhất định. buổi chiều tình cờ đi dạo quanh trường một chút không ngờ lại bắt gặp chenle đang chạy như bay trong sân bóng rổ, một mình chơi cũng rất nghiêm túc, mỗi lần ném rổ vào bóng thành công lại có thêm động tác giương tay vào không trung ăn mừng như stephen curry, cảm giác rất chuyên nghiệp. vừa nhìn jisung đã muốn làm bạn với chenle, một người thú vị như thế này jisung nhất định sẽ không dễ dàng buông ra.

zhong chenle ban đầu không mấy thích thú với việc chơi chung bóng rổ với người khác. nhưng sau một hồi miễn cưỡng chơi cùng jisung, chenle phát hiện jisung chơi rất khá, có thể đánh giá là ngang tầm với mình.

đã rất lâu rồi mới tìm được người chơi giỏi như thế này, chenle bỗng dưng chẳng thấy ghét bỏ việc chia sẻ sân bóng nữa.

cứ như thế, dù không ai nói ra lời hẹn nào, mỗi buổi chiều sau khi kết thúc tiết học, chenle và jisung sẽ đều đợi nhau ở sân bóng rổ.

cứ như thế, dù không ai nói ra lời hẹn nào, chenle mười tám tuổi và jisung mười sáu tuổi cùng nhau rơi vào lưới tình, bỡ ngỡ nếm trải tư vị ngọt ngào đầu đời, rồi lại bình yên nắm tay nhau bước qua năm dài tháng rộng.

jichen | someone you lovedحيث تعيش القصص. اكتشف الآن