Cô khẳng định trên người Thịnh Viện cũng có ấn ký.

Trạng thái của chị điên điên khùng khùng, uy lực của dây leo có vẻ như đã được nuôi trở lại, nếu như bị Triệu Sinh khống chế được, lực phá hoại cũng không thể khinh thường.

Tuyết Tiêu nói với Thịnh Viện: "Chị, nếu chị phát hiện ra có gì không thích hợp, hay là thấy Triệu Sinh, nhất định phải lập tức nói với em. Chị đừng có tin tưởng Triệu Sinh, cũng đừng có nghe gã nói, gã đó là một tên rác rưởi."

Thịnh Viện tức giận nhìn cô: "Thanh Âm, không được nói ba con như vậy."

"Gã ta là một tra nam!"

"Thanh Âm!" Thịnh Viện tức giận đến mức dậm chân.

Tuyết Tiêu duỗi tay sờ sờ đầu chị: "Tóm lại nhất định phải nhớ nói với em, biết không?"

Thịnh Viện không tình nguyện gật đầu nhẹ.

Chị xoay người nhìn nhìn ảnh ngược trong lu nước, sau đó ném lá cây trong tay vào che khuất.

-

Đêm tới, Tuyết Tiêu bị gọi đi qua chỗ Tiêu Văn thử lễ phục.

Một căn cứ lớn cất chứa hơn trăm người, thật ra thì cái gì cũng có.

Căn cứ Đằng Long đã cắm rễ ở chỗ này hai năm, khoảng thời gian đi tới đi lui thành phố không biết đã tích lũy được biết bao các loại đồ.

Tuyết Tiêu tới đây không bao lâu, nếu không cô sẽ biết, mỗi khi có ngày hội trọng đại, căn cứ sẽ tổ chức các loại party, mọi người sẽ diện đồ trang trọng tham dự.

Địch lão đại xác thật là ở giữa chốn mạt thế kiến tạo ra một nơi thế ngoại đào nguyên.

Tuyết Tiêu thấy Tiêu Văn.

Chị ta được mọi người quây chung quanh, ai cũng đang chúc mừng chị ta, lúc Tiêu Văn tươi cười tràn đầy an tâm và hạnh phúc.

"Lại đây lại đây!" Hạ Phàm Thiến lôi kéo Tuyết Tiêu đi vào phòng thay quần áo, "Nhìn này, hai bộ này thế nào? Hay là bộ này? Chị chọn một bộ đi!"

Nói xong lại đưa bộ trong tay qua, "Em cảm thấy chị mặc bộ này đẹp á!"

Tuyết Tiêu thở dài trong lòng, kỹ thuật diễn của cô gái này, đáng phục.

"Bộ này đi." Cô chọn bộ thuận mắt.

"Bọn anh Thanh Phong đã tới rồi, chị mau thay đồ đi, đợi lát nữa đi ra khiến mắt anh ấy phát sáng luôn!" Hạ Phàm Thiến đưa tay bảo cô cố lên.

Tuyết Tiêu thật sự không hiểu được đứa nhỏ này.

Nếu không có chuyện đó, cô cảm thấy Hạ Phàm Thiến cũng khá tốt, hoạt bát đáng yêu.

Chẳng qua là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Lúc Tuyết Tiêu đi ra, Lạc Thanh Phong và Mai Nhất Xuyên đã tới rồi.

Hạ Phàm Thiến ra trước cô, lúc này đang xoay vòng vòng trước người Mai Nhất Xuyên, quơ quơ làn váy, vẻ mặt chờ mong nhìn cậu hỏi: "Đẹp không anh?"

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें