Phần 1: Gặp gỡ

15.6K 125 3
                                    

Sáng sớm tinh mơ khi trời còn  mờ sương trong một khách sạn trên Sapa  từ trong căn phòng 201 có một chàng trai mang gương mặt thư sinh , da trắng nõn đeo kính. Hôm nay cậu mặc chiếc áo gió che kín cả cơ thể bước ra cầm theo chiếc máy ảnh chụp khung trời bình minh hiếm thấy đối với những con người thành phố. Sau khi chụp một vài bức hình cậu liền hít một hơi thật sâu tận hưởng cái không khí trong lành của ngày mới. Cậu tên Trần Minh Vũ năm nay đã 25 tuổi cao 1m8 hiện đang là giáo viên dạy toán . Năm nay cậu là một trong những giáo viên tình nguyện lên vùng núi dạy chữ cho các em học sinh vùng sâu vùng xa. Vì yêu thích đi du lịch nên Minh Vũ luôn tranh thủ những chuyến đi tình nguyện dạy học như thế này. Vùng Tây Bắc này mặc dù nói là vùng sâu vùng xa nhưng cơ bản là cũng như một thị trấn nhỏ tuy vẫn chưa có đường nhựa nhiều nhưng ít nhất cũng có điện đầy đủ và ít nhất cũng không phải vùng đất hay gặp thiên tai. 

Sau khi sáng dùng bữa, cả đoàn lặn lội hơn nữa ngày cũng đến được ngôi làng ở ngoài trung tâm thị trấn. Cả đoàn đều được trưởng thôn và mọi người ở đây chào đón nhiệt tình. Họ nhận quà của cả đoàn rồi sau đó  sắp xếp cho nhóm giáo viên ba gian nhà sàn ở gần trường học của học sinh để tiện cho việc dạy học. Đang dọn dẹp đồ đạc Minh Vũ giật mình khi nhìn thấy trước cổng thôn lại có một người đàn ông cao 2 mét cơ thể cuồn cuộn cơ bắp với làn  da ngăm nâu bánh mật do gã đang cởi trần nên không khó để thấy được cơ thể gã có lớp lông ngực và tay khá rậm rạp, không chỉ vậy gã còn để râu quai nón che cả nửa gương mặt. Gã nói tiếng bản địa với trưởng thôn rồi sau đó cùng vài người thanh niên trong thôn bước ra cái xe Jep đem mớ thùng xốp lẫn bao tải xuống sau đó gã lên xe và đi mất hút. Minh Vũ  tò mò lại trưởng thôn hỏi.

- Bác Uông, người hồi nãy là ai vậy bác - Cậu tò mò hỏi.

- À, đó là Ayun nó sông ở ven làng gần cái đường xuống núi có một khoảng rừng trống nó ở trong đó đó. Thằng đó có quen biết khá rộng với đám người trong thành phố với đám người bên kia biên giới nên nó hay nhận đơn hàng đưa đồ lên đây đem bán với đồ trên đây cũng nhờ nó gửi xuống mấy thằng bạn của nó để buôn bán dưới thành phố đó. Do nó bán đc giá cao hơn mấy đứa bỏ mối với lấy mối khác nên nó được dân trong thôn này tin tưởng lắm. Mấy cái thôn khác cũng nhờ cậy nó là chủ yếu. - Ông Uông vừa móc một điếu thuốc ra đốt lửa hút một hơi rồi nói- Thầy giáo hút không- Ông đưa gói thuốc qua cho cậu.

- Con không hút, cảm ơn ông- Minh Vũ từ chối rồi lại hỏi tiếp- Ủa mà sao người ta lại ở ngoài thôn vậy ông.

- Haha , đúng là thầy giáo, thầy tinh ý quá trời. Ba mẹ thằng đó là người ở thôn 2 đó thầy, nhưng mà ba nó xuống dưới thành phố làm ăn gì rồi nghe nói giàu lắm nhưng mẹ nó bị bệnh khó đẻ lúc đẻ em Ayun thì mất luôn. Thằng này đi với ba nó được một thời gian thì mấy năm nay không biết sao lại lên đây lại rồi ở ngoài đó luôn. Lúc đầu mấy bà trong thôn cũng bàn tán dữ dội lắm nhưng sau này cũng kệ, nó không làm gì hại người khác còn giúp tụi tôi có thêm cái ăn cái  mặc cũng được một thời gian nên mấy bà già trong làng quý nó lắm.- Cuộc trò chuyện của hai người cứ thế trôi qua lão trưởng thôn lại dặn dò cậu thêm việc nhắc nhở mọi người tối đến đừng có ra khỏi thôn vì địa hình ở đây phức tạp khó đi chưa kể đây là ở trong rừng người bản địa đi đêm còn bị lạc nói gì người thành phố như cậu. 

Sau khi ăn cơm Minh Vũ lại soạn sửa đồ đạc nghĩ về ngày mai nên làm gì vì hiện tại bậy giờ còn đang trong tháng 6 nên học sinh chưa đi học. Cậu phụ trách học sinh nhỏ nên chung quy là cậu còn cả hơn nữa tháng để chuẩn bị lận.  Cả đoàn 5 6 giáo viên thì ở vài ngày tham khảo địa hình rồi về  thành phố để chuẩn bị tới đầu tháng mấy người đó  mới quay lại, riêng cậu thì cậu muốn ở đây chơi bời du lịch tìm hiểu văn hóa trước rồi về . Cậu bỗng nghĩ tới gã đàn ông hồi chiều, haha cũng không có gì bất ngờ khi bản thân cậu lại chú ý đến đàn ông khi cậu là gay. Hồi trước cậu cũng quen vài người bạn trai nhưng chung quy vì ko hợp nên chia tay sớm. Ko ngờ lúc lên rừng lên rú lại gặp đc đàn ông đúng gu mình như vậy. Cậu liếm mép cũng mộ thời gian rồi cậu cũng thiếu hơi đàn ông cái mông cậu cũng ngứa lắm nhìn qua hàng họ Ayun thì cũng ko phải hàng vừa gì đâu. Nghĩ vậy thôi chứ Minh Vũ nào dám động thủ mới lên đây một ngày hai ngày mà cậu làm vậy lỡ người ta ko phải gay mà cậu làm lộ chuyện thì còn gì mặt mũi ko khéo người ta đuổi cậu về thành phố chứ chẳng chơi.  Nghĩ rồi cậu thở dài, cứ đi ngang qua thả tý thính chắc cũng ko có gì đâu nhỉ ? Chưa gì nghía hàng người ta cũng hơi mất mặt rồi. Nghĩ rồi Minh Vũ cũng tắt đèn đi ngủ. 

Người RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ