5. Cự tuyệt

456 12 4
                                    

Môi của anh trai hơi khô.

Ngươi nhắm mắt, dùng hết dũng cảm liếm lấy cánh môi dưới của anh trai, như lời cầu xin sự đáp lại.

Trái ngược với hành động lỗ mãng đang làm, đầu óc ngươi quay cuồng với sự xấu hổ. Ngươi không hiểu tại sao mình lại làm thế này, hay lại đi nói những câu hờn dỗi chẳng khác một đứa trẻ hư hỏng. Có lẽ bởi vì sự xuất hiện của mẹ kế và cô gái kia. Có lẽ thời gian xa cách quá lâu làm ngươi phát điên.

Ngươi chỉ biết, ngươi muốn người đàn ông này.

Muốn tới mức có thể trả giá tất cả.

Nhưng anh ngươi đẩy ngươi ra.

Ngươi ngã ngồi dưới thảm lông, ngước mắt nhìn gương mặt vặn vẹo của anh trai. Đó là sự giận dữ? Cả khuôn mặt anh trai đỏ ửng lên, bàn tay nắm thật chặt. Phút chốc ấy, ngươi nghĩ anh trai đang định đánh người.

Dù anh trai chưa bao giờ đánh ngươi cả.

"Lam, em làm cái trò gì vậy?!"

Điều ngươi sợ nhất rốt cuộc đã xảy ra. Ánh mắt anh trai nhìn ngươi đầy xa lạ, như thể lần đầu tiên thấy rõ nhau.

Anh trai, người luôn luôn tha thứ cho ngươi, người luôn bên cạnh chiều chuộng ngươi, cuối cùng đã không thể chịu đựng được nữa.

"Em yêu anh," Ngươi cúi đầu, cố nén khóe mắt đang cay lên vì lệ.

"Nhưng chúng ta là anh em!" Anh trai ngươi kích động nói. "Lam, rốt cuộc đây là thế nào? Chẳng lẽ từ trước đến nay...?"

"Đúng vậy. Anh nghĩ là có đứa em trai nào có thể bằng lòng giả gái đóng kịch tới mức độ đuổi đi hết những người xem mắt của anh trai mình chứ? Em yêu anh, tại sao anh không hiểu chứ?"

Anh trai ngươi không hiểu. Ngươi có thể thấy rõ điều đó.

Bởi vì anh trai là người bình thường.

Còn ngươi là biến thái.

Một đứa cuồng anh trai đến mức dẫm lên ranh giới đạo đức cơ bản.

Ngươi cuộn mình lại, chẳng thể kiềm chế sự run rẩy, song không hề né tránh nữa. Đến nước này, đã không còn đường lùi.

"Anh... Làm ơn, em sẽ không đòi hỏi gì cả. Em có thể ở bên cạnh anh không?"

Ngươi níu lấy cánh tay anh trai, như thể ngày xưa ấy, ngươi vẫn thế mà lẽo đẽo theo sau lưng anh.

Quay đầu sang, là có thể nhìn thấy nhau.

Anh trai nhìn ngươi.

"Ra ngoài."

Anh trai ngươi nói rất nhẹ.

Ngươi thà rằng anh trai có thể mắng ngươi, đánh ngươi, kích động gào thét với ngươi. Tất cả điều ấy còn chứng tỏ sự quan tâm.

Còn hơn là sự thất vọng tuyệt đối trong vẻn vẹn hai từ này.

Xem đi, đây là cái giá phải trả khi ngươi trở lên quá tham lam.

Vốn dĩ nên chôn chặt lấy thứ tình cảm sai trái này, giả bộ làm một người em trai cả đời. Anh trai ngươi sẽ yêu thương ngươi bằng một tình thân gia đình.

Nhưng như thế là đủ sao?

Lý trí bảo ngươi sự lựa chọn đúng nhất, nhưng ngươi biết, mình sẽ không bao giờ có thể làm được vậy. Ngay khi hạt giống tội nghiệt gieo xuống, bản thân ngươi đã tha hóa rồi.

"Anh..."

"Ra.ngoài.ngay!"

Ngươi chần chờ, song không đợi ngươi kịp ra quyết định. Anh trai đã nắm lấy tay ngươi lôi đi.

Ngươi ngỡ ngàng khi cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt mình.

Tựa hồ một dấu chấm hết cho mối quan hệ này vậy.

--------------

Lời Tác giả: Chương sau có H nhé~

Hỏa hoa (Huynh đệ, song tính, cao H)Where stories live. Discover now