Phần Không Tên 5

238 25 4
                                    

Nơi biên cương mịt mù khói bụi, xung quanh lởn vởn mùi máu tươi. Nhìn đâu cũng thấy xác người nhưng không có một người nào là người của Thiên An. 

Xử Nữ mặc bộ áo giáp đen tuyền tay cầm giáo, tay giữ cương. Y như một chiến thần oai nghiêm đứng trên chiến trường, vạt áo choàng bay trong gió, hai màu đen của áo giáp và đỏ thẫm của áo choàng như ẩn như hiện trước mặt quân thù tạo nên một hình ảnh mà mỗi khi một binh sĩ người man nào nhìn thấy đều run rẩy, khiếp sợ. 

Thật chẳng sai khi lũ người mọi rợ ấy gọi y là Cát Đặc Nĩ Tư - một chiến thần bất bại trong thần thoại của người man.

Xử Nữ lôi ra từ trong túi áo một tấm bùa bình an đựng trong cái túi nhỏ, đây là lá bùa bình an mấy hôm trước khi ra trận Thiên Bình đưa cho y, nàng nói cho dù không có tác dụng nhưng cầm đi để coi như thần linh đang đứng cạnh chúc phúc. Xử Nữ không cần thần linh đứng cạnh chúc phúc, y chỉ cần nàng quan tâm đến sinh tử của y, vậy là đủ. 

Xử tướng quân cúi đầu khẽ hôn lên tấm bùa như một lời cầu nguyện, y ngẩng đầu lên nhìn đoàn quân hùng hậu trước mặt, đáy mắt lóe lên vài tia hoang dại. Giơ ngọn giáo chỉ về phía trước, khóe miệng Xử Nữ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.

"Đánh!"

***

"Đại soái phải làm sao bây giờ? Người Thiên An quá mạnh! Nhất là tên Xử Nữ kia, quân của chúng ta đã kiệt quệ lắm rồi!" 

"Câm mồm" Lai Huỳnh - đại tướng quân của người man đập bàn gắt gỏng. 

Một tháng, đã một tháng rồi, man tộc - bộ tộc được coi là bất bại lại không thể đánh nổi đội quân của Thiên An do một thằng oắt con chỉ huy. Thật là nỗi hổ thẹn của một tộc người. 

Lai Huỳnh day day hai huyệt thái dương nghiến răng hỏi quân lính bên cạnh bằng tiếng Trung Nguyên cổ: "Lương thực còn bao nhiêu?"

"Sắp cạn hẹp rồi thưa đại soái."

"Còn đủ để đến kinh thành bằng đường vòng không?"

Quốc sư người man nghe Lai Huỳnh nói đập bàn đứng dậy: "Ngươi... ngươi định đánh từ kinh thành ư? Hoang đường!"

"Sa Man, ngươi nói xem binh lính Thiên An ở đây mạnh như vậy chắc chắn vua của bọn chúng đã điều động hết người giỏi đến đây, lúc đó kinh thành có rất nhiều lỗ hổng. Chỉ cần đi đường vòng, băng qua mấy cánh rừng địa bàn của người man cổ xưa kia đóng đô là liền có thể đến được kinh thành của người Thiên An. Ngươi nói xem nghe có hợp lý không?"

"Vậy... ngươi định làm như thế nào để bọn chúng không nghi ngờ?"

Lai Huỳnh cười nói: "Để lại một nghĩa quân ở đây, ta mang theo một nghĩa quân nhỏ đi theo đường vòng về địa bàn của người man cầu thêm binh tiếp viện rồi đi theo đường vòng tới kinh thành Thiên An. Ta dám chắc bọn người Thiên An rất lơ là cảnh giác vùng kinh thành."

Lai Huỳnh cho người chạy ngựa, năm ngày vượt qua rừng núi chạy đến Thiên An. Vừa tới nơi, hắn cho người cướp bóc, kẻ nào cản đường đến kinh thành, giết. Kinh thành hiện tại vô cùng thiếu nhân lực vì cả Song Ngư lẫn Xử Nữ đều đi ra biên cương cách cả ngàn dặm để đánh giặc man. 

(Thiên Bình-Xử Nữ) Nếu còn có kiếp sau...Where stories live. Discover now