Phần Không Tên 3

210 22 0
                                    

Mùa xuân Vạn An năm thứ mười hai, Thất Nam đến lãnh cung đón tết cùng Thiên Bình.

Thật sự thằng nhóc này không đến lãnh cung thường xuyên, có khi là cách hai ba tháng mói đến nên khi nghe Thất Nam nói vậy Thiên Bình cực kì bất ngờ.

Thiên phế hậu đã quen ăn tết một mình giờ phải đón tiếp thêm Thất Nam tất nhiên nàng còn thấy hơi ngường ngượng. Mấy năm trước nàng toàn ngồi hóng gió với cả đọc mấy quyển du kí do thằng nhóc con này tặng nhưng năm nay nàng phải phá lệ làm một mẻ bánh chưng.

Nhiều lần Thiên Bình đã lên kế hoạch muốn đuổi người nhưng đều bị đút lót bằng đồ ăn. 

Thật sự Thất Nam nấu ăn vô cùng, vô cùng ngon. Nhiều lần nàng đã từng nghĩ thằng nhóc này mà không phải con của quý tộc thì có lẽ nên đóng góp cho nền ẩm thực Thiên An

Không chỉ làm đầu bếp cho nàng, Thất Nam còn tân trang lại lãnh cung, giả dụ như ngày đầu tiên tới hắn đã vác một cây đào non hì hục trồng ngay ở vườn. Cây đào mới chỉ có vài bông hoa đã bị Thất Nam nhổ lên mang sang lãnh cung, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh mà hắn cầm cây đào vung văng chạy đến đây đã thấy mắc cười. 

Thiên Bình ngồi xổm ngay ở căn bếp tồi tàn xem Thất Nam nấu ăn, kể ra bọn con quan chắc cũng không cần học nấu ăn nên khả năng nấu ăn của Thất Nam chính là tài năng thiên bẩm. 

Cứ ngồi xem hắn nấu như vậy chắc nàng đói chết mất! Nhón một miếng thôi chắc cũng không sao đâu! - Thiên Bình thầm nghĩ rồi đưa tay ra lấy một miếng thịt

Ừ thì theo thâm tâm là chỉ một miếng nhưng ăn xong lại không kìm được tay chân nhón đến miếng thứ hai rồi lại miếng thứ ba. Thất Nam quay ra thấy bộ dạng thèm thuồng của Thiên Bình dọa cho buồn cười. Y bảo:

"Tỷ tỷ à! Bây giờ tỷ mà ăn hết chốc nữa chúng ta ăn gì?"

"Một miếng! Một miếng cuối cùng thôi!"

"Tỷ tỷ! Cái đĩa đó sắp hết rồi đó!"

Nghe Thất Nam nói vậy Thiên Bình ngậm ngùi thu tay về ngồi trơ mắt ra nhìn y xào nấu mấy món nữa.

 ***

Thú thực, đồ mà Thất Nam làm rất ngon, vô cùng ngon, đặc biệt ngon theo như cách Thiên Bình miêu tả thì chính là nuốt xuống rồi thế gian không còn gì hối tiếc. Đấy là lần đầu tiên từ lúc ở lãnh cung nàng được ăn ngon như vậy. 

Sau khi ăn hết gần ba bát cơm, Thiên Bình nuối tiếc nhất một điều đó chính là: bụng nàng quá nhỏ không thể chứa thêm đồ ăn được nữa!

Nàng ngả người ra bàn mặc kệ cho Thất Nam dọn dẹp một đống bát đĩa sạch bóng mà đa phần là do nàng ăn. 

Hỏi nàng ngại không? Nàng không ngại. Đúng vậy! Cho dù thằng nhóc đó có là khách và nó đã phải xuống căn bếp tồi tàn đó nấu đồ ăn cho nàng nàng cũng không ngại. Nhiều khi Thiên Bình phải tự thắc mắc rằng có khi nào tiết tháo của nàng bị ai đó ném xuống đất rồi cho xe ngựa cán qua cán lại đến độ không còn gì không. 

Sau một lúc ngồi lăn lộn để cho cái bụng xuôi cơm Thất Nam đã rửa xong đống bát đũa. Thiên Bình mỉm cười trêu đùa hắn: "Nhóc con! Ngươi nấu ăn thật sự rất ngon đó! Đã từng nấu cho vị cô nương nào chưa?"

(Thiên Bình-Xử Nữ) Nếu còn có kiếp sau...Where stories live. Discover now