Chapter 1: Trừng Phạt

56 0 1
                                    

- Trần Bạch Thiên, chuẩn bị đi học đi con ! Cả Vô Nhược Mạn nữa, mau lên con ! Muộn lắm rồi kìa ! - Như Vũ Nhi thúc giục.

Chẳng là ông - Lam Tuyên Kỳ - giờ đi kocông tác bên nước Nhật, tháng sau mới về. Thế nên bà phải lo liệu cho tất cả mọi thứ trong nhà.

Anh chưa bao giờ đi học muộn, tất cả là do con nhóc đó ! Trần Bạch Thiên - cô. Do anh gọi cô đi học, vậy mà cô cứ nói: "Năm phút nữa thôi..."

- Tám rưỡi rồi em có định dậy không đấy Thiên Thiên ?
- Anh nhầm lẫn gì rồi ? Mới sáu giờ...

Cô ngái ngủ nhìn lại đồng hồ. Trợn mắt rồi nhanh chóng vscn.

Cuối cùng anh đến lớp ổn thỏa. Riêng cô thì bị phát hiện.

- Trương Hỏa Lệ ! Tao đây ! Trần Bạch Thiên đây ! Giúp tao vào...

Thế nhưng đã bị phát hiện.

Vào mỗi tối thứ bảy, nhà cô sẽ có buổi họp gia đình. Toang !

Về nhà mọi người vscn làm việc riêng ăn uống rồi ngồi họp.

- Vô Nhược Mạn, tình hình học tập thế nào ?
- Tốt, không vấn đề gì.

Bà tin ở anh.

- Trần Bạch Thiên, tình hình học tập thế nào ?
- Dạ... - Cô đưa cho bà 2 bản kiểm điểm. 1 là đi học muộn lần thứ N, 2 là đánh nhau trong sân trường, bẻ gãy tay của bạn. Cũng phải, mà đứa đó to gan. Cô là nữ vương của trường vậy mà dám đụng đến. Đó là cái kết cho những kẻ liều lĩnh.

Bà nhíu mày, thở dài rồi nói:

- Ba mẹ đã giao Thiên Thiên cho Mạn Mạn, hai đứa tự xử đi. Mẹ sẽ ở đây theo dõi con trổ tài, Vô Nhược Mạn.

Bà là nữ hoàng trong giới spank, còn là spanker. Bà chỉ mong con trai mà có thể nối dõi bà chứ không giống ba, theo ngành chủ tịch.

Anh kêu cô nằm sấp xuống ghế sofa, lấy gối kê cao mông. Lập tức quần bị kéo xuống. Cặp bánh bao trắng như trứng gà lộ ra. Căng, tròn và còn mịn. Nhưng chỉ vài phút nữa thôi...Cặp đào này sẽ không như vậy nữa :((

Anh lấy thắt lưng. Ái chà ! Khổ sở !

- Đánh em 100 roi vì tội này. 50 thắt lưng, 25 tay và 25 thước.

Chát !

- A...ưm...
- Tốt lắm con trai ! - Bà khen ngợi - Nhưng cẩn thận đánh hỏng em con.

Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...nhẹ dùm...

Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...em biết sai òi...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Huhu...tha cho em...em biết sai rồi mà...

Chát ! Chát ! Chát !

- Nhẹ thôi huhu...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Oaaaaa....
- 10 roi đếm, đếm sai hoặc không đếm đánh lại từ đầu.

Chát ! Chát !

- Hức...một hai...

Chát ! Chát ! Chát !

- Ba bốn...hức...năm...oaaaa....

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Sáu...b...ảy...t...ám...c...hín...mừi...hức.
- Ngồi lên đùi anh.

Mông cô đã phủ một màu đỏ sẫm. Nát mông rồi ! Anh chơi rất nhiều môn thể thao, học võ. Đặc biệt là bóng rổ. À mà cô cũng học võ đến đai đen, cùng cấp với anh. Thế mà sức chịu đựng vẫn hơi kém. Có lần quả bóng rổ bị anh đánh mạnh đến nỗi xẹp lép, xì hơi. Mông cô không phải bóng rổ !

Anh bắt đầu lấy cây thước gỗ, gõ gõ nhè nhẹ lên mông cô khiến cô rùng mình.

Chát ! Chát ! Chát !

- A...hức...nhẹ hoi...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- A...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Tha...hức...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Ưm...hức...

Rồi anh vứt thước gỗ đi, lấy tay đánh.

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Ư...

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Hức...tha...cho..e..m...huhu...

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Hức...oaaaa...

Anh vỗ mông cô ý bảo cô đứng dậy. Cô đứng dậy lủi thủi một mình ra ghế sofa nằm sấp.

- Tốt lắm Mạn Mạn. - Bà vỗ tay.

Sau đó bà đưa cho anh một tuýp thuốc sau đó bỏ đi. Anh hiểu ý ra chỗ cô. Rồi anh xoa thuốc lên mông cô, đã phủ một màu mận chín.

- A...ưm...đau...hức...
- Chịu khó đi. Ai bảo mày hư làm gì.

Bôi xong, cô lật đật lên phòng, đóng "Rầm !" cửa một cái. Anh thở dài, nhăn nhó đi lên phòng cô. Mở cửa ra, thấy cô đang chơi game.

- Cái con bé này ! Mở cửa ra cho thoáng, cứ đóng cái cửa vào thì lấy đâu ra không khí mà thở ?
- Kệ em ! Em thích đó rồi sao ?
- Mày...Không làm bài tập đi ? Bị mẹ đánh là thảm.
- Em không muốn làm. Hàm số khó.
- Toán lớp 7 mà không giải nổi ? Em ra đây anh dạy !

Bla...bla...

- Oáp...
- Mới tí đã ngáp. Còn tận 9 bài ai giải quyết cho em ?
- Châm trước cho em đi...
- Không được. Ăn đòn đấy.

Cạch ~

- Mẹ...?
- Nhược Mạn, giờ này cũng muộn rồi. Hai đứa ngủ đi. Mai được nghỉ cơ mà.
- Vâng ạ...

Hai anh em ngủ chung phòng, nhưng không chung một giường ngủ.

"Tạch !"

Bà tắt đèn.

- Hai cục cưng của mẹ, ngủ ngon nhé ! Chụt ~

Cạch ~

Bà đóng cửa.

- Ngủ đi. - Anh nhắc khi cô lấy điện thoại. - Anh hỏi em, anh có thương em không ?
- Sớ, chắc thương. - Cô bĩu môi.
- Vậy thôi. Anh không yêu nữa.
- Á...hong...hong...anh thưng rất nhìu.

"Xí, thương cái quần què !" - Trong suy nghĩ của cô.

Cô suy nghĩ vẩn vơ, rồi chìm vào giấc ngủ.



Bé Con ! Dù Thế Nào Anh Vẫn Yêu Mày Nhóc Ạ !حيث تعيش القصص. اكتشف الآن