Có lẽ của đời của tôi sẽ rất yên bình và đầy sự hạnh phúc nếu như không có anh ta xuất hiện trong cuộc đời tôi, Park Jimin.
Hỏi đến Park Jimin thì ai cũng phải cúi đầu run sợ, hắn rất có tiếng trong giới xã hội đen, còn có thể gọi là hắc đạo. Nổi tiếng với sự tàn nhẫn, lạnh lùng, ăn chơi sa đọa. Nhưng lại sợ hữu gương mặt vạn người mê, khiến biết boa nhiêu cô gái phải bỏ tất cả chỉ để theo đuổi hắn. Thời gian rảnh hắn sẽ tới bar, một tay sát gái nổi tiếng. Thay người yêu như thay áo, đối với hắn phụ nữ là phù du, là con rối để hắn điều khiển chơi đùa. Mấy đứa con gái đó cũng thật là ngu khi quen hắn ta, quen rồi qua đêm để rồi bị lừa tình. Nghĩ tới thì cũng nghĩ lui, mục đích của lũ đó là cái mớ gia sản xài cả đời không hết của ông Park để lại cho hắn và một phần cũng là do hắn gầy dựng nên.
Nhưng đó là hiện tại, còn 10 năm trước hắn vẫn là một cậu nhóc hiền lành, học giỏi toàn diện và đặt biệt là rất hòa đồng. Đôi lúc hơi đáng sợ nhưng không như bây giờ.
Cô khác hoàn toàn với anh. Gia đình cô không quá giàu, thuộc hàng khá giả. Cô vừa mới tốt nghiệp nhạc viện Hàn Quốc, trước đó cô cũng đã được tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh. Mọi người thắc mắc là sao cô lại bỏ ra nhiều thời gian để học như vậy đúng không? Chỉ đơn giản là cô học ngành quản trị là do mẹ cô thích nên cô học cho mẹ vui, sau khi lấy được tấm bằng cho mẹ, cô muốn học ngành mình thích nên đã thi vào trường nhạc viện Hàn Quốc và học tiếp thêm 4 năm nữa. Cô khá hòa đồng, nhưng tính hơi cọc và phũ. Không xinh cũng không xấu, chỉ tội hơi lép. Đời không cho ai không bất cứ thứ gì :)))
10 năm trước, cô và anh quen nhau. Khi đấy cô chỉ là một cô bé 15 tuổi học lớp 10, còn anh là 18 tuổi học lớp 12. Cả hai quen nhau khi cô vừa mới vào trường được 1 tháng sau khi nhập học. Anh là người tỏ tình trước, vì anh bị cô cướp mất trái tim từ hôm khai giảng. Lúc đấy, cô và các bạn cùng lớp đi từ trên lầu xuống thì anh vô tình bắt gặp được ánh mắt của cô và thế là lọt hố luôn. Lúc ấy cô cũng thấy anh nhưng vì cô không có tính mê trai cho lắm nên cũng không quan tâm anh. Anh từ hôm đấy, ngày nào cũng chờ cô trước cổng trường rồi đưa cô vào lớp, giờ ra chơi nào cũng đợi cô ở cửa lớp. Mấy ngày đầu cô thấy khó chịu nên đã dùng mọi cách để đuổi anh đi nhưng vì anh quá mặt dày nên cô đành bỏ cuộc, mặc kệ anh. Nhưng cũng nhờ cái mặt dày của anh mà hai người mới có thể quen nhau.
_Jiminie!! em đói (cô làm nũng anh trước biết bao ánh nhìn)
_biết thế nào em cũng sẽ than nên anh đã mua sẵn cho em rồi đây (anh lấy từ bên hông ra một phần ăn sáng)
_daebak........đúng là chỉ có Jimin là hiểu em hihi (tôi cười tít mắt nhận phần ăn sáng nhưng trời đâu cho không điều gì)
_ây....khoan (anh giật phần đồ ăn lại) có qua có lại chứ đúng không?? (anh nhìn tôi với ánh mắt hết sức là gian tà)
_shhh!!! (tôi làm mặt khó chịu nhưng vì cái bụng đang đói nên tôi nhắm mắt hun lên má anh một cái thật nhanh) đấy được chưa??? mau đưa cho em.....em đói lắm rồi
_đây đồ ăn của em đây (anh đưa cho tôi)
_anh...... không...... ăn sao??? (tôi vừa ăn vừa nói)
