3

4.2K 334 7
                                    

Có những lúc, gặp nhau là duyên phận. Nhưng cũng có khi, gặp nhau là ác duyên.

Tôi và cậu - nên làm thế nào?

.

Sau khoảng thời gian tiếp xúc nhiều với nhau, thì Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn giờ đây thân nhau như hình với bóng. Hễ thấy dáng người kia ở đâu, thì người còn lại sẽ rất nhanh chóng mà xuất hiện, chẳng để ai kịp ngó ngàng đưa mắt tìm kiếm một trong hai đứa.

Mà trong nhận thức của nhiều người, hai đứa trẻ y hệt cặp đôi trẻ vậy, vô cùng đáng yêu.

Á Hiên hơn Lưu Diệu Văn một tuổi nên học trên một lớp. Diệu Văn mấy hôm trước còn đòi loạn với ba mẹ Lưu rằng muốn chuyển tới lớp Á Hiên học, nhưng lại nhận được sự từ chối phũ phàng của hai vị phụ huynh. Bé buồn lắm, cứ ngồi lì trong phòng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Á Hiên ý thức được sự vắng bóng của Lưu Diệu Văn liền cảm thấy bực bội. Bé xin phép ba mẹ sang nhà Diệu Văn để hỏi cho ra nhẽ.

Khẽ kiễng chân lên để với đến tầm tay nắm cửa, Á Hiên nhẹ nhàng bước vào. Trước mắt bé là một Lưu Diệu Văn đang vô cùng ủ rũ, không giống Lưu Diệu Văn hằng ngày chọc bé cười tí nào cả. Cậu ấy ngồi dưới đất, hai tay ôm gọn lấy đầu gối, khuôn mặt đã bị vùi sâu.

Bé ngập ngừng hỏi:

- Văn Văn, cậu sao thế?

Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội vã ngẩng mặt lên. Khi nhìn thấy Á Hiên thì mọi sự bực tức, tủi thân của cậu như được trút ra hết. Cậu ôm chặt bé vào lòng, ra sức khóc thật to.

Á Hiên giật mình vì hành động của Diệu Văn, tay chân luống cuống:

- Đừng khóc, cậu đừng khóc. Tớ...tớ..

- Im lặng một chút. Chỉ một chút thôi, được không?

- Được!
...

Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Diệu Văn đã có tâm trạng tốt hơn nhiều. Cậu không dám đối mặt với Á Hiên, cậu sợ bé cười nhạo. Một thằng con trai mà có thể khóc tới bù lu bù loa lúc nãy thế kia, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng không có uy nghiêm nha.

Tống Á Hiên thấy Diệu Văn không nói chuyện, bé bắt đầu giở chiêu đòi mạng:

- Có phải Văn Văn ghét Hiên không? Sao không nói chuyện?

Lưu Diệu Văn thở dài, rốt cuộc cũng lựa chọn từ bỏ uy nghiêm để dỗ bé con đang mè nheo kia. Cậu ôm bé vào lòng, thủ thỉ:

- Tớ đâu có ghét Hiên, cậu đáng yêu biết nhường nào, sao tớ nỡ ghét chứ?

- Vậy sao Văn Văn tránh mặt Hiên, không cùng Hiên đi chơi nữa?

Lưu Diệu Văn bắt đầu kể khổ. Nào là cậu muốn học cùng lớp với Á Hiên mà đến bố mẹ cũng gây sự luôn rồi, nào là sẽ không bảo vệ được bé khi bé đến lớp.... Và nhất là, ngăn chặn ý định của mấy thằng nhỏ " biến thái " ở lớp bé học.

Vừa kể vừa thở phì phò, Diệu Văn làm Á Hiên cười nắc nẻ.

- Văn Văn yên tâm. Hiên biết tự lo cho bản thân mà.

[Shortfic / Văn Hiên] MẬT NGỌTWhere stories live. Discover now