"Người cậu ấy cái gì cũng tốt, chỉ là không có tham vọng dã tâm mà nam chính nên có." Mai Nhất Xuyên u sầu nói, "Thật không biết đại ma vương chinh chiến bốn phương của bốn năm sau từ đâu ra."

Tuyết Tiêu hỏi: "Cậu có biết chuyện tinh hạch Dị Khôi không?"

"Kế thừa dị năng hả? Cậu ấy nói với mình rồi." Mai Nhất Xuyên nhìn cô, "Có vấn đề gì hả?"

Tuyết Tiêu lại hỏi: "Vậy anh ấy có nói với cậu, sau khi kế thừa dị năng của Dị Khôi thì không thể sử dụng tinh hạch thăng cấp không?"

Mai Nhất Xuyên gật đầu, "Nói qua."

Tuyết Tiêu cứng họng.

Lạc Thanh Phong thật đúng là xem Mai Nhất Xuyên là anh em tốt thật.

Tuyết Tiêu: "Cậu có hỏi qua anh ấy, vì sao biết được chuyện đó không?"

Mai Nhất Xuyên khó hiểu vò đầu, "Hỏi rồi, nhưng cậu ấy nói thì biết thôi."

Tuyết Tiêu không khỏi lâm vào trầm tư: "Chẳng lẽ đó là hào quang của vai chính hả?"

Không chờ cô nghĩ ra nguyên cớ, liền thấy Hạ Phàm Thiến đi từ con đường đằng trước tới, nghi hoặc nhìn về phía bên này: "Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Mai Nhất Xuyên lập tức đứng dậy đi qua, "Không có gì, hôm nay bảo bối đi tuần tra vất vả, có muốn anh bóp vai mát xa cho em không?"

Hạ Phàm Thiến vòng qua cậu đi nhìn phía sau, thì thấy Tuyết Tiêu đã đứng dậy đi lên bậc thang.

-

Giữa trưa như cũ là mì gói.

Nhưng không phải chỉ đổ mỗi nước sôi đơn giản, mà có bỏ thêm trứng gà cà chua rau xanh làm mì gói phong phú hơn.

Lục Mao ôm bát ưu thương tố: "Nói đến cùng thì vẫn là mì gói."

Giang Nghị tráo hai chiếc đũa, nhìn về phía Lạc Thanh Phong nói: "Nếu muốn tôi rèn luyện thân thể, thì không nên cho tôi ăn mì gói mới đúng."

Lạc Thanh Phong nghĩ nghĩ, hỏi: "Đói chết hoặc mì gói, anh chọn một đi?"

Giang Nghị yên lặng cúi đầu tiếp tục ăn.

Lúc này Mai Nhất Xuyên chạy tới, có lệ gõ gõ cửa, đứng ngay cửa nói: "Này, ban tuần tra bên kia có người bị bệnh, bắt Thịnh Tuyết Tiêu và Giang Nghị thay ca, buổi tối 6 giờ đến."

Tuyết Tiêu ừm một tiếng, nội tâm không hề dao động.

Lạc Thanh Phong nói: "Bên đó không còn ai à?"

"Nói là không còn ai, đã xếp lịch sẵn rồi." Mai Nhất Xuyên buông tay nói, "Trên thực tế thì mấy ngày này cậu ấy chưa làm gì hết, đã có người biểu đạt bất mãn."

Người này là ai thì mọi người đều biết.

Vì thế Lạc Thanh Phong nói: "Đến lúc đó tôi đi cùng với hai người."

Mai Nhất Xuyên tỏ vẻ tiếc nuối: "Cậu không đi được đâu, hôm nay là ngày chúng ta vào thành phố tìm vật tư."

Lạc Thanh Phong: "......"

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ