Gã cố ý hỏi Tuyết Tiêu, nhưng đôi mắt lại nhìn Lạc Thanh Phong đi ở phía trước.

Lạc Thanh Phong cõng Tiêu Ngũ, không ngừng bước chân, có vẻ không bị ảnh hưởng.

Lạc Ngôn nói lớn hơn nữa: "Bởi vì nó được mẹ nó sinh ra sau khi yêu đương vụng trộm với người khác! Không phải con cháu nhà họ Lạc bọn anh, có cái rắm quyền kế thừa!"

Tuyết Tiêu dừng bước chân, không chịu đi tới trước nữa.

Lạc Ngôn vui sướng khi người gặp họa nhìn Lạc Thanh Phong đứng đằng trước, tuy rằng hắn dừng lại, nhưng không quay đầu lại.

Tuyết Tiêu hối hận.

Hối hận không sớm một chút khiến người này câm miệng.

Dây leo màu xanh lục bỗng nhiên điên cuồng cuốn lấy tay chân Lạc Ngôn, Lạc Ngôn không kịp kinh hoảng, đã bị Tuyết Tiêu trở tay đoạt lấy con dao cắt đứt yết hầu.

Tuyết Tiêu né đầu, tránh đi phần nhiều máu vẩy ra, nhưng vẫn bị dính phải một ít.

Lạc Thanh Phong nghe thấy động tĩnh phía sau lập tức xoay người lại, chỉ thấy Lạc Ngôn ngã xuống, mà Tuyết Tiêu thì đang cầm con dao trong tay, lưỡi dao còn đang nhiễu máu.

Tuyết Tiêu xoay người lại, ánh mắt lấp lánh.

Cô giơ tay chùi vết máu trên mặt, thấp giọng nói: "Thằng này nói sai rồi, mắt nhìn của em rất cao."

Sắc mặt Lạc Thanh Phong tái nhợt, tay run rẩy nắm chặt thành quyền khó có thể thả lỏng.

Hắn tránh đi ánh mắt của Tuyết Tiêu, khi rũ mắt lông mi run rẩy, phủ xuống một bóng râm.

Lạc Thanh Phong đi tới trước được đúng hai bước, đột nhiên té xỉu.

Tuyết Tiêu vội vàng đi lên xem xét, lúc này mới phát hiện miệng vết thương trên bả vai của Lạc Thanh Phong bắt đầu hư thối.

Hắn lại bị zombie cắn.

-

Hai người được Mai Nhất Xuyên đuổi theo tìm được.

Mai Nhất Xuyên nhìn thấy Lạc Ngôn đã chết, lại nhìn qua thấy Tuyết Tiêu bị dính máu trên mặt, bật ngón cái với cô: "Cậu lại cày được độ yêu thích nữa rồi."

Tuyết Tiêu không để ý đến lời nói vui đùa của cậu, chỉ vào Lạc Thanh Phong nói: "Cõng anh ấy về thôi."

Mai Nhất Xuyên đi tới hỗ trợ.

Tuyết Tiêu đỡ Tiêu Ngũ, cùng Mai Nhất Xuyên đi tới bờ biển.

Trên đường, Mai Nhất Xuyên hỏi: "Sao Tiêu Ngũ cũng bị thương thành như vậy?"

"Chắc là bị Lạc ngôn phong ấn dị năng," Tuyết Tiêu nói, "Sau khi bị thằng đó đụng vào, tôi không dùng được dị năng."

Nhưng lúc ấy cô chỉ dùng một loại dị năng, cho nên cho dù bị phong ấn, vẫn có thể sử dụng cái khác.

"Thế này có hơi trâu bò đó, khó trách trước đó có vài người che chở thằng đó chạy." Mai Nhất Xuyên kinh ngạc cảm thán, "Mệnh của anh em tôi thật không tốt, tôi nhớ rõ thằng anh này từ nhỏ đã biết châm chọc mỉa mai, còn cùng ba gã chiếm đoạt gia sản của Thanh Phong, rõ ràng cậu ấy mới là người thừa kế --"

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now