Tuyết Tiêu sửng sốt: "Em đây đây là...... Bị người ta khắc ấn ký?"

"Chắc là vậy." Lạc Thanh Phong nói, "Người em thấy trong ảnh ngược của mắt, là người để lại ấn ký lên người của em."

"Ấn ký để lại trên người của em, cần có vật trung gian nào đó kích phát, vật trung gian này chắc hẳn là ảnh ngược."

Nghe hắn nói xong, Tuyết Tiêu mở mang thông suốt.

Cô vòng đôi tay qua cổ Lạc Thanh Phong, lời nói tràn đầy ý cười: "Anh quá lợi hại rồi đó, cái gì cũng biết! Vừa rồi em thật đúng là bị dọa ngất, bây giờ biết được sao lại thế thì lại không sợ đến vậy."

Hình như đây là lần đầu tiên được cô khen hẳn hoi.

Lạc Thanh Phong không khỏi cúi đầu, hơi cong khóe môi.

"Nhưng mà cái ấn ký này giải trừ như thế nào?" Tuyết Tiêu chưa vui vẻ được vài giây lại buồn rầu lại.

"Giết gã." Lạc Thanh Phong nói, "Hoặc là rời khỏi phạm vi năng lực của gã."

"Phần phạm vi có hơi khó giám định, giết gã thì cũng không biết người ở đâu." Tuyết Tiêu thở dài, "Chỉ có thể nhẫn nhịn trước."

"Nhưng nói lại, chẳng lẽ Triệu Sinh đang ở gần gần em hả?" Cô chớp mắt nhìn nhìn bốn phía.

Lạc Thanh Phong dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Yên tâm, có tôi ở đây rồi."

Lời này khiến cho Tuyết Tiêu an tâm trong nháy mắt.

Cô vốn định nói về chuyện Dị Khôi giả và chuyện của Mai Nhất Xuyên cho Lạc Thanh Phong, nhưng cảm giác mỏi mệt lại càng lớn thêm, đè nặng mí mắt cô khép lại, cứ vậy ngủ thiếp đi trên tấm lưng rộng lớn ấm áp.

Tuy rằng bị rơi xuống nước, nhưng một đường đi Lạc Thanh Phong luôn dùng dị năng giúp cô sưởi ấm người, chờ đến lúc trở lại ven đường, cả người Tuyết Tiêu đã khô hẳn, không có chút dấu hiệu nào cho thấy bị rơi xuống nước.

Phát hiện cô ngủ rồi, Lạc Thanh Phong nhẹ tay nhẹ chân đưa người vào trong xe.

Đội ngũ ra ngoài tuần tra cũng đã lục tục trở về, không phát hiện ra chuyện lạ gì.

Lạc Thanh Phong đóng cửa xe, giơ tay nhẹ sờ sờ bên má bị hôn một lát, rũ lông mi che lấp ánh mắt sâu thẳm.

Đậu Dương ở đối diện vẫy vẫy tay với hắn, nói: "Anh Nhất Xuyên đã quay lại!"

Lạc Thanh Phong giương mắt nhìn lại.

Mai Nhất Xuyên đi phía sau Đậu Dương, trong miệng ngậm thuốc lá, đeo cặp kính màu mực tàu đi trong bóng đêm, nhìn qua rất khí phái kiêu ngạo.

Giang Nghị đi theo bên cạnh cậu ghét bỏ xua xua khói thuốc bị gió thổi qua.

-

Mai Nhất Xuyên quay về có gặp được Hạ Phàm Thiến.

Kỹ thuật diễn của đối phương siêu giỏi, không để lộ ra chút dấu vết nào, một bên cao hứng vì cậu bình an trở về, một bên lo lắng cho Tuyết Tiêu và Tôn Lão Lục đi ra ngoài.

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now