Chương 9

1.9K 217 1
                                    

"Tối hôm qua cậu lại đọc truyện phải không?" Vưu Lăng nhìn chằm chằm quầng thâm mắt của Phù Thế Kỳ, nhíu mày.

"Không, chỉ là ngủ không được." Phù Thế Kỳ khom lưng mang giày, không dám nhìn mặt Vưu Lăng, sợ nhớ lại giấc mơ đêm qua.

Xem ra quyển tiểu thuyết kia có lực ảnh hưởng rất mạnh, Vưu Lăng đau đầu xoa huyệt thái dương, ngồi xổm xuống đối diện Phù Thế Kỳ nói: "Hôm nay đừng tập thể dục, giãn cơ một lúc rồi chúng ta đánh nhau đi."

Cuối tuần không cần đi học, cho dù không cẩn thận đánh hơi mạnh tay thì thứ hai vẫn có thể đi học được.

Vưu Lăng tính toán tốt nhưng lại không được như dự đoán.

Phù Thế Kỳ mang giày, cứng đờ đi ra cửa, dùng hành động này từ chối lời đề nghị hấp dẫn kia của cậu.

"Chúng ta, ừm, chạy bộ cho nóng người trước đã." Tuy rằng rất muốn sung sướng đánh một trận nhưng hiện tại trong đầu hắn toàn là bộ dạng khóc thút thít của Vưu Lăng, hắn thật sự không thể xuống tay được.

"Cũng được." Vưu Lăng chạy theo, không nhanh không chậm theo bên cạnh Phù Thế Kỳ.

Hôm nay Phù Thế Kỳ chạy rất chậm, dường như là đang cố ý kéo dài thời gian, muốn bớt tạo áp lực cho cậu.

Rất nhanh Vưu Lăng đã phát hiện là điểm dị thường, buồn bực vừa chạy vừa hỏi: "Husky, cậu cảm thấy tôi rất yếu ớt sao?"

Tiểu thuyết của Tiêu Thụy Minh rất có cảm giác thực tế, nhân vật tiểu thụ kia quả thực là dựa trên hình tượng của cậu, nhưng không nghĩ lại có ảnh hưởng lớn tới Husky như vậy.

Phù Thế Kỳ quả quyết lắc đầu, hắn biết sức phá hoại của mình rất mạnh, mà Vưu Lăng là người duy nhất có thể kìm hãm chế trụ được hắn.

"Vậy tại sao cậu lại thấy tôi và nhược thụ trong tiểu thuyết của Tiêu Thụy Minh giống nhau?"

Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, Phù Thế Kỳ dừng lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc, do dự nói: "Có lẽ là... các cậu đều thích khóc?"

???

Những lời ngáo ngơ gì đây?

"Từ chỗ nào cậu nhìn ra tôi thích khóc?" Vưu Lăng nổi giận, rõ ràng mấy ngày trước cậu bị Phù Thế Kỳ đập cho ngã xuống cầu thang vào thẳng bệnh viện còn chưa khóc!

"Khi còn nhỏ cậu đánh không lại tớ đều sẽ trộm trốn một chỗ khóc..."

"Cậu cũng biết đó là khi còn nhỏ!" Vưu Lăng nghiến răng, cậu thực sự muốn bổ đầu Phù Thế Kỳ ra xem, có phải trong đầu hắn chỉ có hình ảnh liên quan tới cậu từ bé đến giờ cho nên không còn chỗ chứa thêm một chút kiến thức sách vở nào cả.

Nhắc tới chuyện này, Phù Thế Kỳ bỗng nhiên nhớ lại bộ dáng của Vưu Lăng hắn lần đầu tiên nhìn thấy, mềm mại nhút nhát trốn sau lưng cha mẹ, chạy hai bước là ngã, lúc ngã khóc không ngừng, khóc xong lại tiếp tục cố gắng cho đến khi đuổi kịp bước chân của người khác, tâm hiếu thắng rất mạnh.

Hai người có thể làm bạn bè lâu như vậy không phải chỉ là sống cạnh nhau hay ngưỡng mộ lẫn nhau mà là Vưu Lăng muốn đánh thắng hắn, mỗi lần đánh thua lại nỗ lực rèn luyện, bất tri bất giác quan hệ tốt lên và kéo dài tới bây giờ.

[Đam mỹ] Ta Là Bạn Của Husky - Hắc Bạch NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ