Chương 12 ☑ Dự lễ tốt nghiệp

Start from the beginning
                                    

"Ừ, được rồi. Anh giúp em cầm hoa."

Quyền Chí Long đứng từ xa nhìn cậu đi đến chỗ bố mẹ. Có lẽ họ cũng vừa mới đến, kịp lúc nhìn thấy cậu lên sâu khấu. Mẹ Thắng Hiền đang cho cậu xem hình ảnh mà bà ấy chụp được trên máy ảnh. Sau bố mẹ và một vài người quen tặng hoa cho Thắng Hiền, tiếp theo thì đến chụp ảnh lưu niệm với bạn bè. 

Đến khi cậu quay trở lại chỗ Quyền Chí Long trên tay mang theo nhiều bó hoa tươi. 

"Nhiều hoa thật đấy, chúng ta làm gì bây giờ?" Không thể mang theo đống hoa này để đi ăn trưa được. 

"Về nhà anh để chúng ở đó rồi mình đi nhé?"

"Um, cũng được."

.
Lễ tốt nghiệp cũng đã được tổ chức cũng được một thời gian nhưng Lý Thắng Hiền vẫn không chịu đi tìm việc làm. Chí Long thấy cậu vẫn đi theo hắn đến xưởng sửa chữa để chơi hoặc phụ một vài công việc lặt vặt. Nhiều lần Quyền Chí Long có hỏi về chuyện đi làm của cậu.

"Em chưa thích đi làm. Em còn muốn nghỉ ngơi thêm một vài ngày, một vài tuần hay là vài tháng gì đó."

"Ừ, được thôi. Cứ việc đi chơi cho đến khi nào em thích."

"Mà em bắt đầu thích công việc ở xưởng làm của anh rồi đó." 

Quyền Chí Long trừng mắt "Đừng có nói là em sẽ đòi làm việc ở đây đó! Đánh đòn bây giờ!!!" Lý Thắng Hiền mất nhiều năm để học ở trường đại học danh tiếng không phải là để đi làm những công việc lao động như hắn. 

Anh chủ xưởng đi qua nghe được lời đe dọa của Chí Long, hắn liền bị anh chủ kí đầu một cái "Anh đang cần tuyển nhân sự. Sao mày không cho thằng nhỏ vào làm."

"Chết cũng không cho!"

"Cái thằng này, tao thật muốn đánh chết mày. Đi rửa xe cho khách mau lên!!!!"

Lý Thắng Hiền cười, những người ở đây rất vui tính "Chí Long, em giúp anh."

Những ngày này Thắng Hiền rất chăm đến xưởng sửa chữa. Dạo này còn chịu khó học hỏi việc nấu ăn. 

"Em thường xuyên đi đến đây, bố mẹ em sẽ không nghi ngờ?"

Cậu lắc đầu "Bố mẹ em đi công tác cùng nhau ở bên Sing rồi. Em có thể đi chơi với anh thoải mái mà không cần xin phép."

Hóa ra là như thế, chả trách Thắng Hiền đến nhà hắn rất sớm về nhà cũng rất muộn. Khi nào không muốn về thì cậu ngủ lại chỗ Chí Long. Quần áo và các vật dụng khác hầu như đều dùng của hắn hết cả. Quyền Chí Long cũng vui vẻ chia sẻ đồ với cậu. 

Một lần cậu đang chuẩn bị giúp Chí Long rửa chiếc xe vừa đi vào. Người bước ra từ chiếc làm cậu khá kinh ngạc. 

"Thắng Hiền? Là em sao???"

Nghe có người gọi tên cậu ngước mặt lên nhìn "Là anh đó à? Anh Minh Phương?"

"Lâu lắm rồi mới gặp lại em đó. Tại sao em lại ở nơi này? Những thứ đồ em cầm trên tay là thế nào đây?" 

Bộ dạng của Lý Thắng Hiền lúc này khá là bèo nhèo, trên tay đang cầm xô xà phòng và giẻ lau. Cậu nhìn không khác gì một nhân viên thực sự. 

CÁI ĐUÔI NHỎ [NyongTory/Gri]Where stories live. Discover now