Day 3; Làm một điều gì đó ngọt ngào

468 66 6
                                    

"Cà Rốt! Nhanh chân nào!"

Donghyuck la lớn, nụ cười lan rộng trên môi cậu khi ngắm nhìn đứa nhóc da trắng nõn chạy lon ton trên hai chân tròn núng nính. Jaemin và Renjun muốn đón ngày kỉ niệm của hai người họ, và bé Cà Rốt hiếu động chẳng thể ngồi yên khi hai ông bố sến rện của bé chăm chú ngắm nhìn nhau dưới ánh nến lung linh. Vậy là sáng ngày hôm ấy bé xuất hiện trước cửa nhà chú Donghyuck, cho dù người mở cửa cho bé chẳng phải người với giọng nói ngọt ngào như mật — chú này nhìn như xã hội đen vậy, Cà Rốt phải mất một lúc lâu mới ớ ra được chú này là bạn của chú Donghyuck, dù bé không tin lắm đâu.

Cà Rốt nhào vào lòng Donghyuck, nhưng hai mắt bé ghim chặt lên người vẫn còn đang hơi ngái ngủ đứng sau lưng chú choco Donghyuckie của bé. Chú này cao lớn, giống như người khổng lồ trong truyện cổ tích mà ba Renjun hay kể cho bé nghe mỗi tối. Chú này cũng đẹp trai, nhưng chú này đáng sợ quá, có phải chú muốn cướp chú Donghyuckie từ tay Cà Rốt không vậy? Nghĩ tới đây, khuôn mặt Cà Rốt bỗng cảnh giác thêm bảy phần, nghi hoặc thêm ba phần, tổng thể mười phần toát lên vẻ "Chỉ có con mới được chú Donghyuck bế thui, chú này chủi gì!"

Donghyuck tươi tỉnh quay ra đằng sau, cậu bắt gặp hai người đờn ông đang lườm nguýt nhau thì tắt ngúm luôn nụ cười. Đừng nói là tên ngốc Jeno này ghen với một đứa bé bảng chữ cái còn chưa thuộc hết đấy nhá? Donghyuck cười khúc khích, chỉ là cậu không nghĩ rằng Jeno sẽ là kiểu người dễ dàng tị nạnh tới vậy. Ừ, ghen tuông với trai gái bạn bè đồng nghiệp, Donghyuck đều đã trải qua, nhưng ghen tuông với một em bé sao? Càng nghĩ, Donghyuck càng thấy ngộ nghĩnh.

"Jeno, qua đây."

Trong lúc Cà Rốt lên đu quay tàu siêu tốc (em bé bảo em nớn rồi, em muốn đi một mình cho nó tự nập cơ), Donghyuck thì thầm với cậu bạn trai, ý muốn nói đôi ba câu với anh. Họ Lee vẫn chưa hết phụng phịu, mặt nặng mày nhẹ lê bước vào sát hơn một chút.

"Lo Cà Rốt cướp mất tớ từ tay cậu à?"

Một mình thằng nhóc đó thì không, nhưng cộng thêm cái công viên giải trí này vào thì có thể đấy chứ. Cả sáng nay Donghyuck chẳng thèm đoái hoài gì tới anh, cứ một câu Cà Rốt hai câu Cà Rốt, nào là "Cà Rốt muốn chơi gì", "Cà Rốt thích kẹo bông hay bánh cá hơn", "Cà Rốt có buồn tè không, để chú dắt đi nhé". Thế còn Jeno thì saoo? Jeno muốn chơi trò thuyền cuớp biển, Jeno thích bạch tuộc nướng, Jeno không buồn tè nhưng Jeno muốn kéo chú Donghyuck vào nhà vệ sinh hôn ngạt thở đó! Sao hả, sao không hỏi Jeno???

Lee Jeno mặt đen như đít nồi, trên trán còn viết ba chữ "notice me, senpai". Donghyuck thấy thế chỉ biết phì cười; cậu nhìn lên phía Cà Rốt đang reo hò ầm ĩ trên tàu lượn, có vẻ như chuyến đi sắp kết thúc rồi. Cậu bèn quay sang, chóc một cái lên môi anh, nhanh chóng và nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn đạp nước thôi, nhưng cũng đủ để mấy chị gái đứng bên la hét be bé rồi. Tiếng thì thầm ngọt như hũ mật ong của Donghyuck biến mọi âm thanh ồn ã trong khu công viên thành không khí trong tai Jeno, ngoài ra anh còn nghe thấy dây thần kinh cuối cùng của mình đứt phựt một cái nữa.

"Ngoan, tối về cho cậu chơi sau."

Y như rằng, cả ngày hôm ấy Jeno ngoan như cún. Về phần Cà Rốt, sau khi bé chơi xong thấy chú Jeno tự động tặng mình mũ tai chuột Mickey thì ôm vai bá cổ chú, nói rằng bé sắp thích chú bằng chú Donghyuckie rồi. 


// 

thực ra mình không biết phải viết gì hết =))))))))) nên mình bày bừa ra plot như vậy, không biết có đủ ngọt ngào chưa?

#30DayswithNohyuckWhere stories live. Discover now