Day 2; Nụ hôn đầu

549 77 5
                                    

Không, Donghyuck không thích nhắc về nụ hôn đầu của mình một chút nào. Cậu cảm thấy hổ thẹn về bản thân khi lỡ trao trinh tiết của bờ môi xinh xẻo cho một tên bad boy. Phải, một tên bad boy chết tiệt, cái loại con trai ngu xuẩn chuyên chịch-xong-chạy ấy, chính là kiểu người Donghyuck căm ghét nhất trên đời này. Mà không phải hôn một lần, hôn rất nhiều lần, tới độ đến ngày hôm nay Donghyuck vẫn có thể mang máng tưởng tượng ra cái mùi Tic-tac trong khoang miệng đối phương cơ đấy. Còn tên cậu ta sao? Có chết Donghyuck cũng không quên.

Mọi chuyện bắt đầu vào gần cuối năm lớp Mười một, khi chúng nó bắt đầu trưởng thành hơn tí so với bọn lít nhít vẫn còn đang bận đá banh và chú tâm hơn tới GPA hay các trường Đại học ở bờ Đông. Donghyuck hồi ấy là một cậu bé hảo ngọt, nếu không muốn nói là bị nghiện đường. Cậu chết mê những thanh chocolate hạnh nhân dâu tây cỡ bự và yêu kẹo gấu Haribo vị hoa quả hơn cả thằng bạn nối khố Jaemin của mình. Vậy nên, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi hai mắt Donghyuck rỉ nước vì canteen hết mất bánh quy chocolate trước khi cậu có thể nhanh chân cuỗm lấy một cái cho mình. "Thôi nào, chỉ là một cái bánh quy thôi," Jaemin an ủi cậu trong khi bóc lớp vỏ bánh muffin khô khốc, "Có gì to tát đâu?" "Đồ ngu ngốc này, cậu và cái khẩu vị có vấn đề của mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác tuyệt vời khi cắn vào miếng bánh quy nhân đôi chocolate ấy đâu. Nhân! Đôi! Cho! Co! Late!" Donghyuck hằn học, phần vì cậu là một đứa nhóc hay mè nheo chính hiệu, phần còn lại vì nhà trường hiếm khi thừa cacao để có thể làm bánh nhân đôi chocolate như hôm ấy. Donghyuck nhìn quanh canteen, khỏi nói cũng biết cậu đang tìm kiếm một chiếc bánh còn nguyên vẹn và vì Chúa, Jaemin biết cậu ta sẽ sẵn sàng ra bất cứ giá nào chỉ vì một cục bột được nướng giòn nặng cỡ bảy gram.

"Mà khoan! Khẩu vị của tớ thì có vấn đề gì cơ chứ?" Jaemin bất bình.

"Cậu uống Espresso 8-shot và ăn muffin. Ngày-nào-cũng-vậy." Donghyuck nhún vai, và bất chợt Jaemin cảm thấy bản thân đúng là hơi hâm thật.

Sau một khoảng thời gian ngắn, đôi mắt cú vọ chuyên săn tìm đồ ăn của Donghyuck đã tìm được chiếc bánh quy màu nâu to bằng cái mặt của cậu ta. Có điều nó nằm trên khay của Lee Jeno, chính là cái người sẽ cướp mất nụ hôn đầu của cậu trong khoảng ba phút nữa ấy. Dĩ nhiên lúc đó Donghyuck không biết mình sẽ bị mất trinh môi, còn Donghyuck của bây giờ thì chỉ muốn quay lại ngày đó và nhét vào bản họng của Donghyuck phiên bản trường Trung học nguyên một cái bánh táo kèm cả kem vanilla để cậu ấy sốc đường rồi ngất tạm thời luôn mà thôi.

"Cậu có chắc cậu muốn tới bên đó không? Ý tớ là, chúng ta không nên dây dưa với họ đâu." Jaemin thì thầm; nó đẩy gọng kính dày cộp của mình lên, dấu hiệu của việc thằng mọt sách này đang thực sự nghiêm túc. "Chỉ là một chiếc bánh quy thôi, có gì to tát đâu?" Donghyuck nhại lại lời nói của Jaemin, đoạn cậu cầm theo ví tiền và hùng dũng bước tới chỗ đám thanh niên. Thực ra lúc ấy Donghyuck sợ muốn bĩnh cả ra quần — có phải cậu không biết lũ tụi nó là ai đâu cơ chứ, làm như cậu mới từ thời Tiền sử tới không bằng. Kia kìa, ngồi ở ngoài cùng bên phải là Zhong Chenle, cái cậu siêu giàu mà có bố sở hữu nguyên một tập đoàn bất động sản (thây kệ cái ngữ đó nghĩa là gì). Người ta nói da cậu ta trắng là vì cậu ta suốt ngày chỉ ở trong nhà và chẳng cần làm cái gì sất. Kế bên Zhong Chenle là cậu cao cao mắt híp tên Park Jisung, cậu này thì nổi tiếng học hành ngon lành cành đào dù suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Đối diện cậu Jisung là Huang Renjun, tên bắt nạt mà ai cũng phải kiêng nể trong trường. Nhìn mặt mũi cũng đâu có đến nỗi nào mà sao lại đi đánh người được nhỉ? Cuối cùng là Lee Jeno, tên nghiện tình một đêm mà ai cũng muốn được nếm thử qua cho biết cao lương mĩ vị. Còn có vài cô gái khác mà Donghyuck biết mặt chứ không biết tên, nhưng nhìn phát là biết ngay cô nào cô nấy đều mê mệt bốn anh rồi. Mà kể cũng đúng, cái trường này có ai không vừa nể vừa thích bốn cậu đó hả? Vậy thì cứ trừ Lee Donghyuck với Na Jaemin ra nhé, gì chứ chuyện thằng họ Na hứng thú với ba cái dòng chữ số nhấp nháy trên máy tính hơn cả mấy em chân dài ngực bự rõ như việc mặt trời mọc ở đằng Đông và lặn ở đằng Tây vậy. Còn Donghyuck? Cậu còn đang bận theo đuổi ước mơ mở tiệm bánh của mình, hơi đâu mà để ý tới trai gái.

Nhưng đại khái là cũng hơi rén. Toàn các nhân vật máu mặt, không rén thế quái nào được? Nhưng Donghyuck biết cậu cần gạt bỏ mọi nỗi sợ để có thể ních đầy bụng mình bằng chiếc bánh quy ngon lành kia, vả lại ví cậu cũng có khoảng hơn 200 đô cơ, cỡ nào cậu cũng sẵn sàng trả.

Donghyuck ơi là Donghyuck, sao lại có thể ngu ngốc như vậy. Một cái bánh quy trị giá hai trăm đô, chẳng hiểu lúc đấy cậu ta nghĩ gì nữa. Bánh quy dát vàng à? Donghyuck cùng hai trăm thành viên hội bô lão chỉ biết ngồi đập trán vuốt mặt, vẫn là muốn được quay lại thời gian dập chết thằng Donghyuck kia đi.

"Này, nếu cậu không phiền thì... có thể bán lại cho tôi chiếc bánh quy đó chứ? Cứ việc ra giá, đừng quá mắc là được."

Giọng nói ngọt như mật của Donghyuck thành công thu hút sự chú ý của nhóm người đang trò chuyện ồn ã. Zhong Chenle là người đầu tiên nhìn tới cậu, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới khiến Donghyuck bủn rủn tay chân. "Anh trai, anh thích bánh của canteen tới vậy luôn à?" Giọng cậu ta ám mùi châm chọc, âm thanh trong trẻo mà như được cây giáo vót nhọn làm Donghyuck chưa gì đã muốn co giò chạy về phía bờ vai vững chãi của thằng bạn ngay rồi. "Phải," Donghyuck gật đầu, nước bọt nuốt xuống cổ họng có vị hơi bỏng rát. Zhong Chenle sau khi nghe câu trả lời lí nhí của cậu thì chỉ cười khì, mấy người còn lại cũng vậy, những tiếng cười xen lẫn sự mỉa mai làm dấy lên sự xấu hổ trong lòng Donghyuck, dẫu cho cậu chẳng làm điều gì sai trái.

"Ồ thôi nào," Lee Jeno cuối cùng cũng đánh tiếng. "Cậu muốn nó? Được thôi, không cần trả tiền đâu."

Hai mắt Donghyuck chuyển từ xám xịt u buồn qua sáng như đèn pha chỉ trong giây chốc. "Thật sao?"

Giá như khi ấy Donghyuck biết, đời làm gì có cái gọi là miễn phí.

"Thật." Lee Jeno đứng lên, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Có điều... chiếc bánh này không tốn tiền mặt, nhưng tốn một nụ hôn."

Donghyuck thề với đất trời cậu sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Cái vẻ mặt trơ trơ muốn đấm của hắn ta, nụ cười ngạo nghễ như thể hắn vừa thắng được một vụ bở béo lắm. Cá là hắn ta cũng bày ra khuôn mặt (đẹp trai) ngứa đòn này mỗi khi đưa được em nào đấy lên giường, ha? Mà đã nhớ được vẻ mặt Lee Jeno khi biến mình thành một đứa ngốc thì làm sao có thể quên được phản ứng của bản thân cơ chứ. Donghyuck gần như chắc chắn lúc ấy cậu nhìn như một con gà mắc tóc với hai mắt lồi ra và lỗ tai nóng tới mức có thể chiên trứng ở trên đó được luôn. Tên Lee Jeno đó còn chẳng thèm chờ cậu đưa ra quyết định, hắn ta cứ thế dí sát mặt vào và đặt môi lên miệng cậu, cứ như thể hắn đã làm chuyện này cả tỉ lần rồi. Thậm chí hắn không có lấy một nét lo lắng nào trên mặt cơ.

Nhưng cũng vẫn phải công nhận một điều, Lee Jeno hôn giỏi thật. Nếu như không phải vì cả cái canteen đang chứng kiến cảnh nóng bỏng miễn phí căng đét thì có khi Donghyuck cũng kéo hắn ta vào một nụ hôn sâu hơn cũng nên. Donghyuck bị hôn (hay là được hôn?) tới khi bờ vai mình run rẩy, cậu có thể cảm nhận được nụ cười nhếch mép trên đầu môi của đối phương, cảm nhận được hai bên má mình dần nóng lên sau khi não bộ tiếp nhận được thông tin về chuyện vừa mới xảy ra, và trước khi cậu ý thức được thì Lee Jeno đã nhét chiếc bánh quy vào miệng cậu thay cho bờ môi ấm nóng thơm mùi bạc hà của hắn ta. Donghyuck thì cứ đứng đó như trời trồng, tới lúc Jaemin phải thở dài rồi lôi xềnh xệch cậu đi thì hồn mới trở về thân xác cậu.

Kể từ sau ngày hôm đó, mọi món đồ tráng miệng đều bằng cách này hay cách khác kết thúc điểm nơi khay ăn của Lee Jeno. Tiện lợi ghê. Cảm ơn nhiều nha, cậu vừa một tay phá huỷ nguyên quãng đời đi học của tôi đấy.

#30DayswithNohyuckWhere stories live. Discover now