Chapter 3

0 0 0
                                    

- Những gì ngài nghe, không phải lúc nào cũng đúng.

...

Tối hôm đó.

Ngoài cửa sổ, vụt vào một bóng hình nhanh như cắt. Phong Vi Hiên ngồi đọc sách trong thư phòng, ánh đèn mập mờ càng làm hắn thêm lung linh, tôn lên sắc đẹp trời ban của hắn.

- Chủ tử, ngài định để cô ta ở bên cạnh sao?

Là một nữ nhân nhưng nhìn thoáng qua người ta không thể không nhầm lẫn. Cô ấy mặc đồ bó ngực, diện y phục của nam nhân, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ ở mắt. Hoàn toàn không có chút sơ hở. Cô ấy là Tống Tử Ngôn.

Tống Tử Ngôn ngày bé được Phong Vi Hiên thu nhận, ẩn mình trong kinh thành thầm bảo vệ hắn. Một lòng dạ hướng về hắn, không chút rung động với nam nhân khác. Võ thuật nhanh nhạy, đường kiếm sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo.

- Thì sao?

Hắn không nhìn Tống Tử Ngôn, ung dung lật một trang sách. Miệng thốt ra hai từ khiến người ta không thể trả lời. Tống Tử Ngôn nuốt khan, ánh mắt đảo quanh một vòng rồi tiếp.

- Trước giờ ngài không cho ai được phép bên cạnh. Huống hồ cô ta là người của Mộ Dung phủ. Không địch cũng không bạn. Ai mà biết cô ta định giở thủ đoạn gì, còn bí mật của chủ tử...!

Hắn đặt quyển sách xuống, đi đến bên cửa sổ, nhìn lên ánh trăng sáng vằng vặc. Trong đầu hiện lên một bóng hình không bao giờ quên được. Người đó là người phụ nữ đầu tiên mà hắn tôn trọng, là người quan trọng với hắn.

- Ta tự biết cách. Người không cần lo.

- Nhưng...

- Lui xuống!

- Vâng.

Hắn thở dài, tâm trạng kém hơn rõ ràng.

- Mẫu thân, nhi thần...

Khuôn miệng định mở liền đóng lại, thanh giọng định cất lên liền bị nghẹn lại. Hắn mà cũng có ngày yếu đuối sao? Hắn mà cũng có ngày nhớ nhung đến yếu lòng sao?

Mẫu thân hắn là Trắc phi của Hoàng Thượng. Bị hãm hại mà bị nhốt vào cấm cung. Đúng là Hoàng Đế mù quáng. Chỉ vì lời đồn cô cứ của Hoàng Hậu mà khiến mẫu thân hắn uất ức qua đời. Còn gì đau đớn hơn nữa, đến lúc nhắm mắt cũng không được rửa sạch oan ức.

Nhớ đến lúc qua đời, mẹ hắn vẫn dặn con trai.

- Con trai của ta, phải sống thật tốt, không được vì ta... mà trả thù!

Tại sao? Chỉ cần hắn trả thù, mẫu thân lập tức được rửa oan. Chỉ cần hắn trả thù, mẫu thân sẽ không phải chịu lời đồn thổi khó nghe đó nữa. Phải chăng, mẫu thân vẫn còn yêu tên hôn quân đó?

- Vương Gia!

Mộ Dung Cẩm bước vào, bưng một tô canh gừng đặt xuống bàn. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Rót một ly trà, thuận miệng nhấp một ngụm.

- Vương Phi, đã khuya rồi nàng còn tới đây làm gì?

- Ta muốn cùng huynh thương lượng một truyện.

Hắn quay lại nhìn cô nghi hoặc. Chậm rãi bước về phía cô. Khuôn miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

- Thương lượng?

Cô đưa tay lên sờ cằm.

- Huynh giúp ta một việc, ta sẽ giúp huynh có được thiên hạ!

Hắn nhìn cô nhếch miệng. Lắc đầu ngao ngán.

- Ta muốn có được thiên hạ, lại còn phải nhờ vào một nữ nhân sao?

Biết hắn đang nghi ngờ cô. Nhưng không thể vụt mất con mồi này. Chỉ có thể ôm đùi hắn, cô mới có thể một bước đạp vào mặt Cố An Nam. Cho dù hắn bây giờ không được ân sủng, nhưng không có nghĩa là sau này cũng vậy. Cứ lợi dụng hắn đã.

- Huynh tin hay không ta không quan trọng. Huynh có thể kiểm chứng.

- Bằng việc?

- Ta có thể giúp huynh gạt bỏ một quân cờ cản đường.

Hắn cười phá lên. Rồi lại nhìn cô bằng cặp mắt không mấy thiện cảm, pha một chút giễu cợt.

- Dựa vào cô sao? Con gái của Mộ Bá, ta làm sao có thể tin được.

- Chắc huynh cũng biết ngày ta còn ở Mộ Dung phủ phải chịu uất ức như thế nào. Huống hồ, ông ta còn không coi ta là con gái.

- Vậy thử xem.

- Kẻ chết đầu tiên... là Phó Tổng Quản.

Phó Tổng Quản Bùi Tranh, nói là mệnh quan triều đình được Phong Đế đích thân phong. Nhưng lại là gián điệp mà Nhất Vương Gia Phong Khải Chính gài vào để thăm dò tin tức, nhồi nhét suy nghĩ vào đầu Phong Đế. Thẩm Tư Thanh cô không quan tâm tới việc triều chính, nhưng tên cẩu nô tài Bùi Tranh đó là người xúi dục Phong Đế đẩy nhà cô vào chỗ chết. Đã vậy, còn cho người tung tin đồ ra ngoài thành, khiến nhà cô mang danh phản tặc. Thật không thể ngờ được, mọi thứ là một cái bẫy được giăng sẵn ra, chỉ chờ cô bước tới.

Nghĩ lại vẫn thấy dại dột. Cô vẫn còn nhớ như in hình ảnh Cố An Nam bắn cung tên lửa đốt cháy cờ của Thẩm gia. Đáp xuống vực thẳm. Lúc đó, cảm giác sụp đổ, không có chút hy vọng.

- Bùi Tranh?

Phong Vi Hiên trầm mặc.

Cô đứng dậy, khoanh tay đi cùng quanh phòng, ngón tay gõ liên hồi. Miệng nở nụ cười ma mãnh.

- Tất nhiên, không phải là Tam Vương Gia không biết rằng Bùi Tranh là do Nhất Vương Gia Phong Khải Chính gài vào? Từ một tên gián điệp trở thành Phó Tổng Quản, đúng là hao tâm tốn sức.

Ngừng một lúc, cô đến gần Phong Vi Hiên, nâng cằm hắn lên, thủ thỉ.

- Thế nên, Vương Gia cần trừ khử hắn, phòng mối họa sau này.

Hắn vòng tay ôm lấy cô, đè lên bàn. Vuốt ve gương mặt thanh tú.

- Vương Phi của ta từ khi nào trở lên thông minh như vậy?

Cô đẩy hắn ra, bê bát canh gừng đặt vào tay hắn.

- Canh gừng còn nóng, Vương Gia... mau ăn đi ~

Cô yêu mị cười nhìn hắn. Rồi đẩy cửa ra ngoài. Phải, cô đang lợi dụng hắn.

- Xin lỗi, để trả thù, ta buộc phải lôi huynh vào!

- Thiên hạ này, ta không cần. Chỉ cần nàng, ta chấp nhận bị lợi dụng...

Mượn Xác Báo Thù - [Phương]Where stories live. Discover now