Chapter 1

3 0 0
                                    

[Ta là Thẩm Tư Thanh, tướng quân được Phong Tịnh Đế tin tưởng. Đưa quân dẹp loạn biên cương, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Phong Thành. Nhưng mà, chỉ vì một cái mỉm cười của tên khốn Cố An Nam mà tin tưởng hắn. Đem tình cảm trao cho hắn. Trở thành quân cờ mù quáng dưới tay hắn. Hôm nay, sa trường tuyết phủ lạnh buốt, hắn một gươm đâm chết Thẩm Tư Thanh ta. Máu đỏ nhuộm hết tuyết trắng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía ta. Ta nguyện chết không đầu thai, biến thắn trở thành người sống không bằng chết.

Nhà họ Thẩm ta một lòng theo Phong Đế, cả đời cống hiến cho Phong Thành. Phong Đế không nghe mà bị Cố An Nam dắt mũi, hạ lệnh chém hết gia đình ta. Một tên cẩu nô tài cùng một tên cẩu Hoàng Đế. Ta sẽ ghi nhớ.

Họ Thẩm giương cờ giữ nước, thiên hạ thái bình. Thế nhưng những gì nhà ta nhận được là máu đổ lệ rơi. Tiếng xấu vang xa, đồn đại vô cớ. Ta sẽ cắt lưỡi từng người từng người có thù. Ta sẽ bắt bọn chúng cảm nhận được nỗi đau của ta!

THẨM TƯ THANH!]

- Vương Phi, nàng tỉnh rồi!

Thẩm Tư Thanh giật mình tỉnh dậy, toàn thân ê buốt. Nhìn gã nam nhân trước mặt, cau mày. Vương Phi? Ta là Thẩm tướng quân, đột nhiên hiện thành Vương Phi?

- Vương Phi?

Gã nam nhân kia đứng dậy, người hầu lập tức chạy tới khoác cho hắn bộ đồ quyền quý. Nhìn thấy lệnh bài dắt bên eo hắn. Là Tam Vương Gia - Phong Vi Hiên.

- Thế nào? Sau một đêm mà đã không nhớ nổi thân phận của mình hay sao?

Hắn quay lại nhìn cô. Ánh mắt đột nhiên trở lên sắc lạnh.

- Thay trang phục cho Vương Phi,  mau chuẩn bị theo ta đến thỉnh an Thái Hậu.

Cô im lặng. Đây là... phủ Vương Gia? Và cô chính là Tân Vương Phi Mộ Dung Cẩm?

Mộ Dung Cẩm là con gái thứ của Mộ Bá. Mệnh quan triều đình đắc lực của Phong Tịnh Đế. Ngang ngược, hống hách. Sinh ra đứa con gái là Mộ Dung Cẩm lại nhút nhát, vô dụng, mặc để người ta bắt nạt. Cuối cùng đẩy đi ngả cho Phong Vi Hiên của Vương Phủ.

Phong Vi Hiên là tam Vương Gia, con trai của trắc phi nương nương, không được trọng dụng. Thần bí, ai nhìn cũng phát ghét. Tâm tư khó đoán, lòng dạ không lộ. Thế rồi đột nhiên, Phong Đế ban hôn cho Mộ Dung Cẩm và hắn. Người đời nhìn vào truyện nhau rằng "một nữ nhân vô dụng, một năm nhân vô sủng. Thật là xứng đôi".

Kiếp trước, trước ngày gả vào Vương Phủ một tuần, Mộ Dung Cẩm đến cầu xin cô cứu giúp. Tìm cách hủy bỏ hôn lễ, mong Hoàng Thượng thu hồi thánh lệnh. Nhưng vì một câu nói "Trái ý Vua là tìm đường chết" của Cố An Nam và nhắm mắt làm ngơ. Không ngờ, ngày hôm nay lại sống trong thân phận của Mộ Dung Cẩm, đúng là oan gia.

Nếu ông trời đã cho ta cơ hội được sống. Ta sẽ bắt từng người từng người một trả giá. Linh hồn mẫu thân, phụ thân, A Yên trên trời phải giúp sức cho con. Giúp con rửa hận cho nhà họ Thẩm. Bắt tên họ Cố đó dập đầu dưới chân mọi người.

- Vương Phi!

Nô tì cúi đầu trước cô. Cầm trên tay bộ y phục màu đỏ được thêu dệt rất công phu, đính xung quanh là ngọc ngà, hai cánh tay thêu hai con phượng hoàng lửa rất tinh tế. Rõ ràng không có gì sai sót, nhưng lại chứa đầy ẩn ý. Không biết ai lại chào đón Tân Vương Phi chu đáo thế này.

- Bộ y phục đó, từ đâu?

Nhắc tới trang phục, tên nô tì cuống cuồng giải thích.

- Bẩm nương nương, hôm qua ngày nương nương nhập phủ Ngọc trắc nương nương đã tự tay đem tới nói là chúc mừng Tân Vương Phi.

Ngọc trắc phi? Đúng rồi, tên Phong Vi Hiên này chỉ nạp trắc không nạp chính. Chỉ vì lệnh Hoàng Thượng khó cãi mới miễn cưỡng cử hành hôn lễ với cô. Chẳng trách, cô ta hầu họ hắn lâu như vậy mà không được bước lên chính thê. Còn cô chỉ ngồi chơi xơi nước, một bước lên chính thê. Cô ta chưa tới hành thích là may rồi.

- Vậy ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?

- Bẩm nương nương, hôm nay là sanh thần Thái Hậu.

Cô không nói gì, chẳng phải rằng nô tì này có ẩn tình.

- Nương nương, nô tì không hiểu. Chỉ là lúc Ngọc trắc nương nương đến dặn đi dặn lại rằng phải mặc cho nương nương vào ngày sanh thần Thái Hậu. Nô tì nghĩ Trắc phi có ý tốt, nên mới...

- Không sao, mau đi lấy cho ta một bộ y phục khác. Nhẹ nhàng và tối giản thôi. Con người không cần quá đặc biệt.

- Vâng!

Mấy con người này có phải là muốn hại cô? Ai cũng biết gần người già không nên sặc sỡ. Càng sặc sỡ càng bị khiển trách. Chỉ có điều, lần này phải làm Trắc phi thất vọng rồi.

- Tam Vương Phi giá đáo!

- Mộ Dung Cẩm, bái kiến Thái Hậu!

Cô mặc một bộ đồ màu xanh lá nhạt. Không quá nổi bật. Không dùng nhiều đồ trang sức, mang một chiếc vòng cổ và chiếc hoa tai màu tím. Cài một chiếc trâm hình hoa mẫu đơn. Không quá đơn giản, cũng không quá nhạt nhẽo. Rất thuận mắt và ưa nhìn. Thái Hậu vừa nhìn đã gật đầu tán thưởng.

- Hiên Nhi, Tân Vương Phi rất hiểu chuyện. Ai da già rồi, không thích hợp với những bộ trang phục loè loẹt. Dù sao cũng không phải là yến tiệc.

- Thái Hậu quá khen.

Cô lưu về cạnh Phong Vi Hiên. Mỉm cười khoái chí, hắn nhìn cô nhíu mày rồi lập tức giãn ra. Vương Phi này, có lẽ không giống với lời đồn.

Ngọc Trắc phi tím mặt. Ánh mắt thù hằn nhìn cô. Nhưng cô ta càng tức, cô càng hả dạ. Nếu không chọc ong sao ong đốt. Khiêu chiến với cô sao? Xin lỗi, cô còn non lắm.

- Tại sao nói Mộ Dung Cẩm ngốc nghếch cơ mà. Tại sao lại như vậy?

- Nô tì không biết, nô tì đã cho người thăm dò rồi mà.

- Vô dụng!

Mượn Xác Báo Thù - [Phương]Where stories live. Discover now