Chương 2

2.5K 156 1
                                    

Tối hôm qua, Lâm Tây Ngu đã ăn sạch số lương thực cuối cùng còn lại trong nhà, cậu dựa vào cửa tủ, hai mắt nhìn chằm chằm vào ngăn tủ trống rỗng, ngốc một hồi mới đi lấy áo khoác mặc, lê thân thể mềm nhũn ra siêu thị.

Cậu như chú rối được máy móc giật dây, lảo đảo mua ít sữa bò, sandwich và thuốc ức chế dành cho Omega, thanh toán xong thì ra ngoài, đi mấy bước tới trước cửa hàng đồ chơi tình thú ở đầu phố.

Từ nhà cậu đến siêu thị chỉ có mấy bước chân, thế nhưng quãng đường ngắn đó đủ khiến cậu chật vật, băng vệ sinh dán trong quần lót ướt đẫm, dương vật bán cương rỉ nước, hậu huyệt tiết dâm dịch nhớp nháp. Tuy số lượng không nhiều nhưng chất lỏng đó chưa bao giờ ngừng chảy, nửa khiến cậu mơ màng, nửa không thỏa mãn.

Lâm Tây Ngu sợ bản thân sẽ chết vì mất nước, cậu muốn tìm một món đồ bịt kín lỗ nhỏ, ngăn nước chảy ra, dẫu rằng cậu biết rõ suy nghĩ của mình có bao nhiêu vô lý.

Song, cậu vẫn ôm tâm lý may mắn, muốn thử xem sao, do đó cậu đã nóng đầu chạy vào cửa hàng, hỏi ông chủ có bán phích cắm hậu môn hay không. Người bán chỉ cho cậu vị trí quầy hàng, cậu xấu hổ không dám nhìn, lấy đại cái ngắn nhất rồi ra tính tiền.

Không ngờ cái phích này nhìn thấy ngắn nhưng hình dáng lại vô cùng đặc biệt, nửa trên có những viên cầu nhỏ nhô lên, nửa dưới có họa tiết như vải ren. Về nhà, cậu vội vàng đút nó vào tiểu huyệt, phích cắm dài chừng bốn, năm centimet. Vật vừa đi vào, lỗ nhỏ như có ý thức cắn chặt phích cắm, trực tràng bao lấy món đồ chơi, vách thịt co rút như người họa sĩ khắc họa lại từng hoa văn trên phích cắm. Điểm mẫn cảm của cậu không sâu, chỉ cần động một chút là phần nhô lên của phích cắm sẽ chạm vào nơi đó, chà đạp thịt huyệt non mềm, khoái cảm kích thích làm cậu co giật liên tục.

Thứ này có lẽ không phù hợp với Beta… Lâm Tây Ngu chịu đựng cơn khoái cảm đứt quãng truyền đến, thầm nhận xét ngu ngốc.

Tám giờ sáng, cậu đứng dưới bãi đỗ xe.

Lâm Tây Ngu đứng đó, rối rắm suy nghĩ xem có nên dùng xe máy hay không. Cậu có thể biết trước phần dưới của mình sẽ trông thế nào nếu ngồi xe máy đến trạm xe buýt, nhưng nếu không ngồi cậu sẽ bị muộn.

Cậu do dự vài phút, cắn răng đút chìa khóa vào ổ, khởi động xe.

Cậu ngồi xuống, hai tay cầm chặt tay lái, người rướn về trước, cố gắng để diện tích tiếp xúc giữa mông và đệm xe ở mức nhỏ nhất. Có điều, mấy hôm trước, chiếc xe này bị một xe tải trọng lớn đụng trúng, hiện tại vẫn chưa sửa chữa. Đường từ nhà đến trạm xe rất xấu, đất đá lởm chởm, mặt đường ghồ ghề, bánh xe lăn qua mấy hòn đá nhỏ mà chao đảo, Lâm Tây Ngu cũng vì thế mà lắc lư, phích cắm chèn ép điểm mẫn cảm, tay cậu run rẩy, thiếu chút nữa đã không cầm được tay lái.

Lâm Tây Ngu chịu đựng cơn khoái cảm kéo đến như thủy triều, thắng xe lúc bóp lúc thả, chậm rì rì chạy đến trạm xe buýt.

Bảo vệ ở bãi đỗ xe là một ông cụ lớn tuổi sắp về hưu, ông là người tốt bụng, lần nào cũng giữ xe miễn phí cho cậu. Ông nhìn dáng vẻ uể oải, lung lay như sắp đổ của cậu, quan tâm hỏi thăm: “Sắc mặt cháu tệ quá, cuối tuần còn tăng ca đi làm. Thanh niên nhân lúc còn trẻ cố gắng làm việc là đúng nhưng phải để ý tới sức khỏe, không chăm sóc cơ thể tốt sau này chưa già đã yếu đó.”

Tình cờ gặp được tình yêu [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ