Chương 9 ☑ Đêm

Start from the beginning
                                    

Lại còn thức cùng Thắng Hiền nữa "Anh không cần thức cùng em đâu.....Thật sự là không cần."

Quyền Chí Long đến bếp nấu một chút trà nóng mang đến cho Thắng Hiền. Hắn thực sự rất chu đáo. Đây là một mặt hoàn toàn khác của Quyền Chí Long mà trước đây cậu chưa từng biết đến.

"Em uống đi, đầu óc sẽ tỉnh táo hơn đó."

"Anh có muốn đi ngủ không? Em tắt đèn nhé?"

Quyền Chí Long lắc đầu, hắn thực sự không buồn ngủ "Anh có thể thức cùng em cả đêm."

Chí Long nói được là có thể làm được, hắn đã không ngủ mà thức cùng cậu. Ở nhà trọ của Quyền Chí Long có một cái bàn xếp nhỏ, hắn dùng nó để vài thứ đồ linh tinh. Bây giờ chiếc bàn đã trở thành bàn học của Thắng Hiền.

Cậu ngồi học bài, nhưng đôi lần vẫn lén lút nhìn sang Quyền Chí Long. Hắn đang chán nản lướt điện thoại. Việc thức đêm đối với Chí Long không hề khó, vì hắn thường xuyên ở quán net. Nhưng đó là lúc đi ra ngoài và chơi game thôi. Bây giờ ở nhà không có cái gì để làm thì hắn bắt đầu buồn ngủ rồi. Chơi điện thoại được một lúc thì Quyền Chí Long buồn ngủ, hắn gật gù đến mấy lần.

Người như Chí Long cũng có lúc mất hình tượng như thế này. Lý Thắng Hiền cười cười, lay hắn "Anh buồn ngủ thì đi ngủ đi."

Chí Long ngồi thẳng dậy, dụi mắt "Không được, em không thể học bài nếu anh tắt đèn."

"Em có thể dùng đèn điện thoại."

Quyền Chí Long không đồng ý "Như vậy rất có hại cho mắt."

Thắng Hiền cũng biết là rất không tốt cho mắt, nhưng không có cách nào khác. Chí Long sẽ không thể thức khuya hơn nữa. Trông hắn rất buồn ngủ rồi, ngày mai Quyền Chí Long cũng phải đi làm.

"Hay là anh quay mặt vào tường ngủ đi nhé?"

"Không được, anh đã nói sẽ thức cùng em mà."

"....Nhưng, cũng không cần thiết phải không ngủ cùng em đâu. Học xong em sẽ ngủ thôi mà, anh không cần thức. Mau đi ngủ đi."

Thấy Lý Thắng Hiền không cho hắn thức khuya, Chí Long cũng có một chút giao động. Hắn thực sự cũng rất buồn ngủ. Cả ngày hôm nay đã làm việc rất nhiều, lại còn chạy khắp nơi đến nhà và trường đại học của Lý Thắng Hiền để tìm cậu.

Thắng Hiền kiên nhẫn thuyết phục hắn một lần nữa "Chí Long, anh phải đi ngủ. Đã khuya lắm rồi. Nếu anh không đi ngủ bây giờ, ngày mai sẽ ngủ gục ở chỗ làm cho mà xem."

"..." Đúng thế, ngày mai thế nào cũng không có sức làm việc. Đã vậy sẽ còn có hai bên hai cái quầng thâm to đùng cho mà xem "Được rồi, có lẽ phải đi ngủ thật."

Lý Thắng Hiền gật đầu, mừng rỡ vì hắn chịu nghe lời mình.

Quyền Chí Long không đi đến nệm để nằm mà gối đầu lên chân Thắng Hiền. Cậu ngạc nhiên "Anh.....sao lại nằm như thế."

Quyền Chí Long yên vị trên đùi Thắng Hiền, nhắm mắt "Thì em nói anh phải đi ngủ. Đây là đi ngủ đây."

"Ý em là anh nên nằm ở bên kia kìa. Anh nên quay mặt vào tường, tránh để bị chói." Ở nhà của Chí Long không có đèn nhỏ, khá bất tiện.

CÁI ĐUÔI NHỎ [NyongTory/Gri]Where stories live. Discover now