1

99 12 3
                                    

sẽ như thế nào nếu con người không bao giờ cảm nhận được sự đau đớn về thể xác? đó là món quà tuyệt vời nhất của thượng đế, hay là cơn ác mộng đội lốt một giấc mơ.

tin nhắn mời từ "anh hyunwoo":
changkyun, nhớ lịch khám định kì của em đấy!"

tắt máy để vào túi quần, changkyun thầm nghĩ trận bóng rổ chiều nay sẽ thú vị lắm đây vì đội bóng yêu thích của cậu và một đội bóng giỏi nhất của bang kế bên sẽ tranh vé vào chung kết. oái oăm thay là giờ đấu bắt đầu trùng với lịch khám định kì và anh hyunwoo chắc chắn sẽ nghiền nát cậu nếu cậu "vô tình" quên lịch khám với anh bạn trai của anh ấy, ý changkyun là anh kihyun.

thứ nhất: you only live once, thứ hai: không thể lãng phí 85$ tiền mua vé vip. vì vậy nên quyết định của changkyun vẫn là ba chân bốn cẳng chạy ngay đến nơi trận bóng diễn ra.

hôm nay là thứ sáu, mọi con đường vẫn còn thưa thớt vào lúc 4 giờ 30 phút chiều, chỉ có lác đác vài đám học sinh tranh thủ dạo quanh các cửa hàng trước giờ lớp học thêm mở cửa.

còn 15 phút nữa trước khi trận đấu bắt đầu diễn ra, sau khi soát vé xong changkyun lần theo các dãy ghế trên khán đài để tìm ra số ghế của mình.

đây rồi, ghế 26-X.

tin nhắn mới từ "anh hyunwoo":
này nhóc con, em lại có âm mưu trốn khám đúng không? kihyun nói em chưa đến?

tin nhắn mới từ "anh hyunwoo":
này đứa nhóc hỗn láo kia, đừng tưởng anh không biết hôm nay có trận bóng của monsta x, anh sẽ đến lôi cổ nhóc về.

changkyun đã 19 tuổi, đã qua cái độ tuổi sợ những lời đe doạ của anh trai rồi cho nên cậu vẫn tươi roi rói bật chế độ máy bay rồi tranh thủ chụp choẹt hình sàn đấu để lưu giữ lại vài khoảnh khắc.

"cậu bé, tôi xin lỗi nhưng cậu có sao không?"

đang say mê trong vài chiếc ảnh ưng ý, changkyun bị người bên cạnh vỗ vỗ vào vai. và cũng trong lúc đó changkyun nhận ra vai áo đồng phục của mình bị ướt nhẹp một mảng to đùng vì cốc cà phê nóng của ai kia vừa đổ xuống. cậu đoán nó là nóng vì nhìn kìa, miệng chiếc cốc rỗng của anh ta còn đang bốc hơi lên.

"à tôi không sao."

changkyun khó chịu cử động vai, cậu ghét cảm giác quần áo ướt dính vào da mình và cả cái vết đen nâu đáng ghét đang bám vào chiếc sơ mi trắng tinh của cậu. và cậu thầm mong rằng mình sẽ không bị bỏng, cái chứng cip chết tiệt làm changkyun chẳng có cảm giác đau đớn gì cả.

người kia thì vẫn có vẻ nhưng muốn làm gì để chuộc lỗi với cậu lắm, cứ đứng nhìn changkyun mãi.

"anh gì ơi, tôi không sao nhưng mà anh cao quá đứng chắn trước mắt như vậy tôi không xem được!"

người kia không những không khó xử mà còn dùng bờ môi dày kéo lên một nụ cười rồi ngồi xuống ghế ngay cạnh changkyun. mà changkyun cũng chẳng quan tâm, mắt cứ chăm chăm trên sân đấu, tập trung cao độ ngày từ lúc trọng tài tuýt còi bắt đầu trận đấu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 31, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

hyungkyun: syndromeWhere stories live. Discover now