❝Poison of love❞

942 40 1
                                    

Đây là phiên bản HE
Còn một phần phiên bản nữa là SE
Đây là một collab giữa Alex_Amanto và @BadRabbit_16
-----------------------------------------------------------------
"Chỉ cần nụ cười em đẹp,
Cho dù nụ cười của anh không đẹp
Cho dù nó là một nụ cười nhạt
Một nụ cười tiếc nuối
Anh vẫn sẽ hi sinh để em cười"

_Nhật kí của Taehyung_

Thứ hai, ngày xx tháng xx năm 2020
- Lại một tuần mới đến, chúng ta lại đến trường.
- Đối với mọi người thì nó thật nhàm chán khi đến trường nhưng đối với tôi lại rất vui. Vì tôi có thể nhìn thấy cô gái ấy, crush của tôi.
- Cô ấy tên là t/b, cô ấy học cùng lớp tôi
- Cô ấy rất xinh đẹp, tốt bụng và hòa đồng. Không như tôi, trầm tính, ít nói lại còn nhút nhát nữa chứ
- Ở lớp, tôi cũng chả có nổi một thằng bạn thân. Đứa bạn thân duy nhất của tôi hồi cấp 3 đã phải chuyển nhà đi sau khi bắt đầu nghỉ hè.
- Ngược lại, t/b quen rất nhiều người có cả trong lớp lẫn ngoài lớp.
- Giờ ra chơi thì tôi cũng chỉ ngồi một chỗ vẽ hoặc ngắm cảnh qua cửa sổ, tôi rất ít ra khỏi lớp trừ trường hợp đi WC.
- Tôi cứ im lặng suốt cả buổi đến tận giờ về, tôi luôn đợi cô ấy về trước rồi mới về.
- Tôi cũng muốn theo chân t/b về nhà của cổ nhưng tôi cho rằng đó thật biến thái khi bám đuôi người khác về nhà của họ.
Thứ ba, ngày xx tháng xx năm 2020
...
Thứ tư, ngày xx tháng xx năm 2020
- Hôm qua cũng giống như ngày nào nên tôi cũng chả ghi gì.
- Hôm nay có một việc khiến lòng tôi lâng lâng, đó là hôm nay tôi được cùng t/b trực nhật lớp
- Nhìn cô ấy quét lớp đến mỏi cả tay tôi chỉ muốn giúp cô ấy thôi nhưng mỗi người phải làm một việc để nhanh xong
- Sau khi đổ rác, kê lại bàn, lau bảng và bàn của giáo viên tôi đi về
- Đến lúc định đi ra tôi bất ngờ khi nhìn thấy t/b đang đứng dựa vào tường đối diện lớp tôi, trông cô ấy có vẻ như đang chờ ai đó
- Đang mải suy nghĩ thì tiếng học sinh trông trực kêu lên làm tôi bị ngắt mạch suy nghĩ : "Này! Xong rồi thì đi về đi để tôi còn khóa cửa lớp lại, nhanh lên!"
- Tôi đi ra ngoài thì thấy t/b đang ra chỗ tôi, cô ấy bảo : "Cậu làm nhiều rồi, cậu có mệt không? Để tớ mua nước cho cậu"
- Tôi cho dù muốn nhưng tôi vẫn phải từ chối vì tôi không muốn cô ấy phí tiền chỉ vì mình.
- Cô ấy hình như vẫn không bằng lòng nên dúi vào tay tôi chai nước lạnh rồi bước về.
- Nhìn t/b đi xa, khóe môi tôi cong lên hình vòng cung. Tôi chưa bao giờ nhận là tôi có một nụ cười đẹp cả, của cô ấy mới đẹp
Thứ năm, ngày xx tháng xx năm 2020
...
Thứ sáu, ngày xx tháng xx năm 2020
- Tôi không thể tin vào mắt mình!! T/b đã ôm một người con trai trông có vẻ lớn chúng tôi
- Sự ghen ghét, buồn bã trước đây vốn không có trong tôi giờ lại lấp đầy tôi.
- Sau vụ đó tôi trở nên suy sụp, ám khí quanh tôi thật u ám khiến người khác phải né tránh
- T/b vẫn vui vẻ như thường mà không nhận ra tôi đang rất buồn
- Có lẽ cô ấy đã tìm được nửa kia của mình, cô ấy không cần tôi
- Sau ngày mai tôi sẽ xin nghỉ một tuần để lấy lại tinh thần
Thứ bảy, ngày xx tháng xx năm 2020
- Chỉ cần hết hôm nay thôi tôi sẽ về quê và quên đi t/b, quên đi tình cảm tôi dành cho cô ấy
-Tiếng chuông ra về vang lên cũng là lúc tôi nên quên đi cô ấy và lạc vào giấc mộng
- Tôi lên phòng giáo viên và nộp đơn xin nghỉ một tuần
-Khi về nhà, tôi bắt đầu sửa soạn các thứ để chuẩn bị về quê. Ở quê tôi có một khu rừng, chỗ đó lúc trước còn nhỏ tôi hay ra chơi với bạn bè
- Nhìn qua cửa xe bus, tôi lại thấy phản chiếu của t/b. Tôi cố gắng ép mình đi ngủ để quên đi cô ấy
Chủ nhật, ngày xx tháng xx năm 2020
- Xuống xe, tôi chạy thật nhanh đến nhà ông bà tôi. Lúc còn nhỏ bố mẹ tôi phải đi công tác thường xuyên nên tôi được gửi cho ông bà chăm sóc
- Đứng trước cửa của ngôi nhà tôi từng sống, mắt tôi rưng rưng, tay tôi run khi gõ cửa
- Người mở cửa là bà tôi, người tôi rất yêu quý. Sau bà là ông, ông tôi không thay đổi gì từ khi tôi lên thành thị
- Tôi ôm chặt lấy bà tôi và khóc, bà tôi vỗ về tôi như một đứa trẻ
Thứ hai, ngày xx tháng xx năm 2020
- Vào buổi sáng tôi được bà nấu cho một bữa sáng ngon lành, mùi vị của món ăn khiến tôi nhớ về tuổi thơ của tôi
-Ăn xong, tôi chào tạm biệt ông bà và khoác hờ một chiếc áo khoác mỏng ra ngoài
- Nơi đây không mấy thay đổi, vẫn cái hồ nơi tôi và lũ bạn hồi trước từng bơi vào mùa hè, vẫn là cái cây to nơi chúng tôi chơi trốn tìm
- Tôi đi đến khu rừng gần đó thư giãn
- Bỗng một tiếng gì đó sột soạt bên bụi cây, tôi đến gần xem thì thấy một bà cụ đang cố với tới con mèo trên cây
- Tôi có lòng tốt đã giúp đỡ bà cụ lấy con mèo xuống, bà ấy cảm ơn và ngỏ ý mời về nhà
- Trông bà ấy có vẻ không có ác ý gì nên tôi cũng đồng ý
- Đi theo sau bà cụ trên con đường phủ đầy lá, tiếng lá xào xạc kêu lên khi chân tôi vô tình quẹt qua chúng
- Đến nơi bà mời tôi một cốc trà, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó
- Bà ấy ngồi xuống một cái ghế đung đưa bằng gỗ đối diện tôi và dệt một thứ gì đó
- Tôi bỗng chốc thấy buồn ngủ, tôi tạm biệt bà cụ và về nhà
- Khi trời đã trở chiều, tôi ra khỏi rừng và đi về nhà ông bà
-  Tôi chào ông bà rồi vào bếp ăn cùng hai người
22:45
- Ngay khi tôi thả mình xuống giường, tôi đã rơi vào giấc mộng
- Tôi mệt mỏi cụp mắt xuống
- Trong giấc mơ của tôi mọi thứ đều thật lạ, khung cảnh thật hồng hào
- Ngôi trường của tôi xuất hiện trước mặt tôi
- Nó đang tái hiện lại cảnh thường ngày tôi nhìn thấy khi đến trường
- Bỗng tôi đi qua một dáng người quen thuộc, chẳng lẽ là t/b...
- Tôi quay lại để xem cho chắc ăn, đúng không sai đó chính là cô ấy
- Tôi dừng lại giữa đường đi của cô ấy, ngạc nhiên thay cô ấy không những không thấy tôi lại còn đi xuyên qua tôi nữa
- Từ xa tôi thấy chính mình đang chạy tới chỗ cô ấy
- Trông tôi thật ngốc nghếch, tôi đúng là không xứng đáng với t/b
- Em vẫn cười nói vui vẻ với tôi cho tới khi mọi thứ bắt đầu đổ nát, vỡ làm đôi
- Tôi vẫn đứng chôn chân ở đó, mặc kệ mọi thứ
- Trong đống đổ nát đó có một con đường, tôi sải bước trên con đường
- Tôi đi mãi đi mãi...đến cuối đoạn đường tôi thấy một cái mê cung khá rộng
- Trên cái bảng ở đó nó ghi là : "Cánh hoa rơi lã chã như nước mắt của người, mình tôi đặt những bước chân vào nơi này. Chỉ để tìm ra mình là ai, tìm ra người trong cái mê cung rắc rối như tình đôi ta"
- Đọc xong tôi cảm thấy rất khó hiểu, do tôi ngốc hay do nó khó hiểu
- Bước vào mê cung, tôi mò đường ra. Lâu lâu tôi sẽ thấy một cánh hoa màu tím trên đường đi, tôi cứ thể nhặt lên và cất vào túi
- Đến chiếc cánh hoa cuối cùng, tôi ghép chúng lại...bông hoa lóe sáng
- Nó biến thành một bông hoa hồng tím hoàn chỉnh, nó thật đẹp giống như người đó
- Lúc tôi đỡ lấy bông hoa cũng là lúc tôi ra khỏi cái mê cung đó
- Bên cạnh tôi có thêm một cái bảng nó ghi :" Người tựa như hoa hồng tím, xinh đẹp nhưng khó với tới. Tôi chỉ là cỏ dại bên đường không thể bằng người, nhưng tại sao kiếp này duyên ta lại hợp thế? Mong sao kiếp sau tôi và người lại cùng duyên, sợi chỉ đỏ của ta sẽ không bị đứt nữa"
- Tôi nhìn vào tay tôi, tôi thấy một sợi chỉ đỏ kéo dài liên miên
- Tôi đi theo nó, những ánh vàng cam dần hiện lên
- Có phải đây là nơi kết thúc tất cả? Tôi thắc mắc
-Nơi tôi sẽ bắt đầu một trang giấy mới?
-Không tôi không muốn phải rời xa hay quên đi T/b, tôi đã tự nhắc là hãy quên cô ấy đi nhưng có lẽ tôi không thể thực hiện được rồi
"T/b à....tớ sẽ nhớ cậu lắm, cho dù có phải rơi xuống cái vực sâu này tớ vẫn sẽ nhớ đến cậu
Chúng mình không hợp nhau ở kiếp này thì thôi tớ đành đợi kiếp sau để cùng nắm tay cậu và trao cho cậu chiếc nhẫn lấp lánh ở lễ đường..."
Tạm biệt
Hai bên tay buông thõng, người rơi xuống tựa như chiếc lá bị rụng tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng nó lại đau đến nao lòng...một sự khởi đầu hoặc có thể là kết thúc nhẹ nhàng❞
-Tôi chợt mở mắt và thấy mình ở căn phòng kí túc xá ngày nào
-Chẳng lẽ những điều trên không phải thật? Tôi cũng không chắc
- Cho dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đến trường
-Lên lớp và ngồi vào chỗ tôi cảm nhận được một thứ gì đó dưới ngăn bàn của tôi, hình như là một bức thư
-Tôi lấy nó ra và đọc, ở cuối bức thư ghi :
"Trứng rán không hẳn là cần mỡ, bắp cũng không hẳn là cần bơ nhưng yêu cậu thì tớ cần có cớ đó là siêu siêu yêu cậu!!"
Ký tên: T/b
-Tôi mỉm cười trước bức thư của cô ấy, cuối cùng thì tôi cũng được đáp trả tình cảm
Ngày hôm sau...
-T/b cũng có giải thích về vụ cậu ấy ôm một anh khóa trên, đơn giản đấy là anh họ của cậu ấy
-Hôm đó T/b cũng có nhìn thấy tôi  quay đi nhưng lại nghĩ là chả có chuyện gì nên không để ý lắm
-Thôi thì quê rồi thì quê hết luôn, tôi kể tiếp phần đó

-Cô ấy bật cười, thay vì bị quê thì tôi cũng cười theo
-Tôi thật may mắn khi có cái kết có hậu như này
--------------------------
Nó hơi bị plot twist một tí hehe😌😌
B

y Alex_Amanto
[Chả hiểu tại sao dòng cuối cứ bị lỗi😓]

imagine taehyungieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ