Đã từng rất yêu anh

1.8K 128 3
                                    

" Dậy!!! Tôi chưa cho cô chết!! "

Đó những gì cô nghe được khi nhằm nghiền đôi mắt lại.

Hắn đưa cô vào bệnh viện, ngồi chờ đến 5 tiếng. Trong lòng của hắn lúc này thật khó hiểu, chẳng phải lúc thấy cô đau khổ cũng hả dạ hết sao?

Ngồi trên hàng ghế lạnh ngoài căn phòng cấp cứu, chỉ một mình hắn. Trên người còn máu của cô, hắn mặc kệ quẹt lên giọt mồ hồi đang chảy dài xuống má.

Đèn tín hiệu của căn phòng cấp cứu bật sáng, hắn chạy lại cánh cửa. Một bị bác sĩ trẻ đẹp bước ra. Hắn nắm lấy cổ áo hắn, rồi quát lên.

- NÓ SAO RỒI???!!!!! NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐỂ NÓ CHẾT!!

Vị bác sĩ trẻ bình tĩnh điềm đạm tháo tay hắn ra khỏi mình. Trả lời anh với gương mặt thật là thâm thúy.

- Tôi mà để cô ấy chết thì cái mạng chó này cũng không đủ đền cho thiếu gia đây, cô ấy đã an toàn chỉ cần ngủ thêm 4 tiếng nữa là có thế dậy ngay. Tôi đi.

Anh ta nhỏ nhẹ vào tai của hắn.

- " Người yêu bé nhỏ " của tôi mà có mệnh hệ gì thì cái mạng chó của nhóc con không đền nổi đâu...

Lời nói đó làm hắn tức điên nhưng không thể làm gì được anh ta.

4 tiếng sau, cô thức giấc mở mắt ra đã thấy hắn đang nằm trên tay mình.

Cô mỉm cười rồi giật tay mình ra, làm cho hắn tỉnh giấc.

- Nói chuyện một lúc!!!

- Này!! Tôi bảo cô không nghe sao???

Hắn tát vào gương mặt trắng bệch không còn sức sống đó, cô cũng quen rồi không bất ngờ mấy. Nhưng cũng rất đau.

- Sao lại cứu tôi?

Cô sờ lên đôi má đã ửng màu đỏ kia

- Cô đáng sống để tôi hạnh hạ hơn là chết...

Hắn thấy mình có lỗi vì lúc nãy tát cô, nhưng chẳng muốn xin lỗi vì Kim Taehyung hắn chưa bao giờ xin lỗi ai.

- Làm ơn! Tha cho tôi đi...

- Cô muốn lắm sao???

- RẤT MUỐN!!!

Hắn xoay lưng về phía cô

- Muốn có một giấc mơ đẹp thì phải ngủ thật ngon...

Nói rồi hắn bước đi và đóng rầm cửa lại. Cô nằm trên giường mà chỉ biết cười, khóc làm gì trong khi chả được cái gì cả...

Kể từ ngày hôm đó, hắn không còn đến thăm cô nữa. Cô cũng cảm thấy một phần yên bình và một chút buồn vì hắn không đến thăm mình.

Sau 2 tuần nằm viện, cô cũng được xuất viện, vui lắm hạnh phúc lắm. Đối với cô 2 tuần đó là 1 chuỗi thế kỷ dài. Những ngày đó, cô lên kế hoạch giết chết hắn.

Nhưng có một thế lực nào đó không cho cô làm vậy, thế rồi cô lại thôi.

Tài xế và trợ lý riêng của hắn đến rước cô về căn biệt thự u ám mà hắn gọi là nhà kia.

- Tiểu thư hãy vào nhà... Thiếu gia đang đợi người.

- Được...

Bước vào căn nhà u ám này sao? Có cho tiền cô còn chẳng muốn đặt chân vào. Nhưng đây là mệnh lệnh của hắn...

Vừa bước vào đã thấy hắn âu yếm một con điếm. Cô cũng mỉm cười rồi ngồi trên sofa mạnh dạn lên tiếng.

- Sao?? Có chuyện gì??

Hắn lập tức đá quăng ả xuống, tay lấy chai rượu rồi đi lại chỗ cô.

- Ai cho cô nói cái giọng điệu như thế? Hôm nay, trợ lý Park cho ăn gan trời à?

Vừa nói vừa đổ trai rượu đắt tiền lên người cô, từ trên xuống dưới toàn là rượu.

Đổ hết một lúc hắn quăng chai rượu ra xa, làm cho nó vỡ nát. Ả ta từ lúc nào đã chạy mất dép.

Hắn bế cô lên, tay chân mặc dù vùng vẫy rất mạnh nhưng cô chẳng thế nào thoát khỏi vòng tay hắn.

-----------------------------------

STOPP!!!! Vì fic lên sao nhanh quá nên tôi khá bất ngờ và một phần là chưa chuẩn bị cho cái chap SE và HE này huhu

Đây chỉ là part 1, còn part 2 nếu như chap này được 20 sao ạ. Chỉ là muốn kéo dài thời gian suy nghĩ thôi ạ huhu 💜

Thanks baeee!!!!

imagine taehyungieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ