Chương 8 ☑ Chạy trốn và đối mặt

Start from the beginning
                                    

Hắn chỉ nghĩ là cậu ở trường đến năm sáu giờ chiều là về. Không ngờ rằng hắn đã ngồi đợi được đến chín giờ tối rồi. Cơm tối còn chưa ăn.

"Anh đến làm gì...."

"Đương nhiên tôi đến tìm cậu rồi. Hỏi thừa thế."

Không lẽ hắn còn giận chuyện cậu dám cả gan hôn hắn trong lúc say xỉn. Bây giờ tìm đến cậu để đánh cho một trận sao?

"Anh đừng có đánh em đó nha....."

Quyền Chí Long ngạc nhiên "Đánh đấm cái gì? Cậu bị cái gì thế hả?"

Không những có ý đánh mà còn đấm luôn ư? Nên chuồn thôi "Mẹ gọi em về. Em đi đây."

Cậu vừa có ý định chạy đi thì bị hắn nắm cổ áo kéo lại. Cái thằng nhỏ này, hắn đã cất công tìm đến đây rồi mà bây giờ đã cậu lại đòi đi về.

"Nên nhớ là cậu đã lớn rồi đấy, không nên quá ngoan ngoãn nghe lời mẹ như vậy đâu."

"..."

Quyền Chí Long muốn nói chuyện với cậu cho rõ ràng, nhưng không phải là ở ngoài đường như thế này. Hắn giúp cậu đội nón bảo hiểm, rồi cho cậu lên xe ngồi sau lưng hắn. Tiếng rồ ga của chiếc xe này không quá ồn như cậu nghĩ, nhưng nó vẫn khá to. Tốc độ đi của chiếc xe của rất nhanh. Lý Thắng Hiền ngồi ở phía sau sợ bị ngã nên vòng tay ôm Chí Long đến chặt cứng.

"Anh...đi chậm lại đi. Nhanh quá rồi."

Quyền Chí Long nghe tiếng cậu nói, nhưng không thèm nghe. Hắn còn rồ ga đi với tốc độ nhanh hơn nữa.

Tốc độ này, nhanh hơn xe hơi nhà cậu nhiều. Rất nhanh đã về đến xưởng sửa chữa nơi hắn làm việc. Quyền Chí Long để xe ở chỗ này, rồi đi bộ về nhà trọ.

"Sao anh không đưa em về nhà...." Đây là trên đường về nhà của Chí Long rồi.

Hắn quay đầu lại nói với Thắng Hiền "Nói với mẹ là cậu sẽ về muộn. Hoặc là không về cũng được. Hôm nay chúng ta cần nói chuyện, không nói rõ ràng thì không được về đâu."

Hai người đi về phòng trọ của Quyền Chí Long. Hắn đưa cho cậu bộ quần áo của mình "Đi tắm đi."

"...À em không tắm đâu. Lúc chiều đã tắm trước khi đi học rồi."

"Ừ, vậy thì thôi."

Nếu cậu đã nói không thì hắn cũng không ép. Quăng bộ quần áo sang một bên hắn ngồi xuống sàn nhà với Thắng Hiền. Bây giờ thì bắt đầu đi vào câu chuyện chính.

"Anh muốn nói gì?" Lý Thắng Hiền cầu mong không phải là chuyện nụ hôn lần trước.

"Còn nhớ lúc trước cậu chạy đến chỗ tôi rồi nói là sẽ đi theo tôi không? Sau đó còn dám say sỉn và ..... làm gì tôi cậu nhớ không?"

"........."

"Nhìn mặt cậu đỏ là tôi biết chắc cậu nhớ hết mọi chuyện đấy nhé."

Lý Thắng Hiền thật sự ngại đến mức không có một chỗ nào để chui xuống "Em xin lỗi, đó là ngoài ý muốn em đã hôn anh."

Hắn bĩu môi, ngoài ý muốn cái đầu cậu ấy chứ "Cậu không phải là hôn tôi, mà là cắn môi tôi. Sáng hôm sau nó bị sưng lên đó."

"....Nặng vậy hả?"

"Chứ gì nữa, cậu cắn tôi đó. Bây giờ tôi mới biết là kĩ thuật hôn của cậu tệ đến mức đó này."

Lý Thắng Hiền cúi gằng mặt "Em xin lỗi mà." Cậu không biết là Chí Long còn có sở thích trêu chọc người khác.

"Ngẩng mặt lên" Hắn đưa tay nâng mặt cậu lên. Quyền Chí Long dần tiến sát lại và cuối cùng chính là đã hôn Thắng Hiền.

Cậu bị bất ngờ, theo phản xạ chính là né tránh về phía sau. Nhưng cái đầu đã bị Chí Long giữ chặt đến không thể ngọ ngậy. Lý Thắng Hiền cảm nhận được trong lúc này có một thứ ấm áp gì đó tỏa ra từ trái tim của mình. Khắp người cậu nóng ran và không dám cử động chỉ biết ngồi im đó. Tình huống như thế này, chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến. Quyền Chí Long hôn đến mức mặt mày cậu bắt đầu biến sắc. Lý Thắng Hiền bắt đầu cảm thấy khó thở. Hắn dường như cảm nhận được cậu đang thiếu ô xi nên mới nhẹ nhàng buông ra.

"Đây mới gọi là hôn. Biết chưa?"

"Em....em em em....." Lý Thắng Hiền bị bất ngờ đến mức một chữ cũng không thể nói ra được. Cuối cùng cậu vẫn không hiểu nổi là chuyện gì vừa mới xảy ra. Có phải Quyền Chí Long hắn vừa mới hôn cậu không? Hai người chính là vừa hôn nhau?

Nhìn sự luống cuống của Lý Thắng Hiền thật sự là trở nên đáng yêu rồi đấy "Không phải gấp."

"....."

Quyền Chí Long cười, một nụ cười rất nổi nhẹ nhàng "Một tuần qua không nhìn thấy em, tôi rất nhớ em đấy."

Thắng Hiền ngạc nhiên, không dám tin vào những lời nói của hắn. Chí Long vừa nói là nhớ cậu "Anh nói thật ạ? Em không nghe nhầm chứ?"

"Đương nhiên là không rồi. Nghe lạ lắm sao?"

"....Anh rất lạ, Chí Long. Anh có uống nhầm thuốc không?"

Quyền Chí Long đưa tay xoa mái đầu của cậu đến rối tung rối mù. Thắng Hiền nhăn nhó đẩy tay hắn ra "Đừng làm thế mà..."

"Tối hôm trước trong lúc say em luôn miệng nói là thích tôi đó."

Cậu lại ăn nói lung tung khi say xỉn rồi "...." Tự hứa là lần sau sẽ không bao giờ uống rượu quá đà nữa đâu. Nó mang lại rất nhiều hậu quả cho cậu.

Hắn cười "Em không cần phải ngại. Tôi cũng thích em. Xem như chúng ta huề nhau rồi, đúng không nào."

Lý Thắng Hiền không tin người ngồi trước mặt đang cười rất nổi dịu dàng là Quyền Chí Long. Hắn đang nói chuyện nghiêm túc chứ? Trên người không có mùi rượu, chứng tỏ hắn không có say.

"Anh nói là anh thích em sao?"

Quyền Chí Long gật mạnh đầu. Một tuần qua hắn đã đủ hiểu được bản thân của mình như thế nào với Lý Thắng Hiền. Chí Long cảm thấy rất khó chịu khi một tuần không được gặp cậu. Hắn chỉ biết rằng mình đang nhớ Thắng Hiền, nhớ đến mức phải lên xe và chạy ngay đến trường đại học tìm cậu đã nói rõ mọi chuyện.

Đến cuối cùng hắn đã có thể thổ lộ được rồi. Nụ hôn vừa rồi chính là minh chứng. Quyền Chí Long không bao giờ tùy tiện hôn người lạ.

Hôm mà Lý Thắng Hiền say, buổi sáng hôm sau hắn phải đi làm không thể ở nhà chăm sóc cho cậu được. Giữa trưa Quyền Chí Long đã xin anh chủ xưởng nghỉ sớm, hắn chạy nhanh đến tiệm cháo gần đó để mua một hộp cháo nóng mang về. Nhưng khi về đến nhà trọ thì đã không còn người ở đó nữa.

Từ ngày đó đến tận hôm nay mới có thể gặp lại. Không hiểu sao Chí Long thấy cậu dường như cao hơn một chút rồi thì phải.

CÁI ĐUÔI NHỎ [NyongTory/Gri]Where stories live. Discover now