☆ Chương 50: Mê tình mạt thế (10)

Começar do início
                                    

"Được." Đường Nghị gật đầu, lập tức nghiêm túc sắp xếp cho quần chúng xung quanh một chút, để cho bác sĩ hoặc y tá khác tiếp nhận.

Anh tháo găng tay nhét vào túi, quét mắt nhìn bốn phía lại không nhìn thấy bóng dáng Lâm Vãn đâu, lập tức nhướng mày.

"Bác sĩ Đường, đi liền luôn chứ?"

"Không, giúp tôi tìm bé con nhà tôi đã, cô ấy lạc rồi."

"A?" Dị năng giả tốc độ kia hơi ngu ngơ.

"Bác sĩ Đường có con từ bao giờ thế? Không phải cậu ấy chỉ có bạn gái thôi sao?"

"Đó là con của cậu ấy à? Bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Cả đám đều xì xào bàn tán, tất cả mọi người đang tản ra giúp anh tìm con.

Lâm Vãn vẫn đang đứng ngay bên ngoài cửa, nhếch miệng, quả thực không có lên tiếng.

"Bác sĩ Đường, Tiểu Lâm ở đây này. Chú của cháu đang sốt ruột tìm cháu kìa, sao cháu không lên tiếng vậy, thật chẳng hiểu chuyện gì cả." Tiểu quả phụ nũng nịu lúc nãy nhìn thấy Lâm Vãn, lập tức cao giọng nói một câu.

Lời này của cô ta chiếm được không ít sự đồng ý, trong lòng Lâm Vãn cười gằn, đã sớm không ưa cô ta rồi, nhưng trên mặt Lâm Vãn vẫn duy trì nụ cười mỉm.

"Dì nè, dì đang nói gì vậy? Ba cháu rất thương cháu, ông ấy thích cùng cháu chơi trốn tìm lắm, muốn cháu nghịch ngợm một chút để ông ấy thể hiện tình thương của ba đó. Đúng không, ba ba?"

Lâm Vãn uốn cuống họng dùng giọng điệu ngọt ngào nói, cô hoàn toàn mặt dày vô sỉ biểu hiện ra trạng thái của một đứa trẻ bảy tám tuổi, còn dùng loại biểu cảm đặc biệt ngây thơ kia nhìn về phía Đường Nghị.

Chỉ có điều lúc hai người bốn mắt chạm phải nhau, vẻ mặt cô lại biến thành cười như không cười.

Người anh em à, anh dám đùa giỡn với tôi thì tôi cũng dám chơi lại anh, anh bắt được tôi tôi sẽ để anh hắc hắc hắc. :-D

Đôi mắt sắc bén của Đường Nghị có biến hóa, chậm rãi đi đến trước mặt cô, cúi đầu xuống xích lại gần cô.

Khoảng cách giữa hai người gần quá mức, bầu không khí mập mờ không thôi, người đứng xem chung quanh gần như đều nín thở không dám nói lời nào, sợ hai người này sẽ diễn phim cấm trước mặt mọi người.

May mà Đường Nghị vẫn biết kiềm chế, anh rất thích duy trì tấm mặt nạ cao thượng trước mặt mọi người, chỉ cần không có ai trêu chọc anh trước thì Đường Nghị chính là một tiểu thiên sứ.

Môi của anh hôn lên trán Lâm Vãn, ghé sát bên tai cô thấp giọng nói: "Bây giờ tôi rất muốn ăn sạch em. Đôi môi nhỏ vừa mới gọi tôi là ba ba của em thật sự vừa đầy đặn vừa đẹp đẽ, nếu bôi một lớp dầu lên, kết hợp với chim cút nhỏ, nhất định hương vị sẽ giòn ngọt ngon miệng, cực kỳ non mềm."

Lâm Vãn: ". . ." Ba ba con sai rồi.

Rất nhanh cô đã phải cúi đầu trước thế lực ác, sợ hãi giật giật ống tay áo của anh: "Đừng đùa nữa mà, người ta vẫn đang chờ anh đi cứu người kìa."

[Edit/Xuyên nhanh] THỊNH THẾ HẮC LIÊN HOAOnde histórias criam vida. Descubra agora