Chương 2: Và đôi hàng lệ lăn dài

ابدأ من البداية
                                    

Đôi môi Ôn Uyển run rẩy, nhưng cổ họng đứa nhỏ đã bỏng rát từ lâu, chẳng thể hét thật lớn như đêm trước nữa. Ôn Uyển không muốn rời khỏi đây - không muốn rời xa nấm mồ của Ngụy Vô Tiện. Đứa nhỏ đã kiên định tuyên bố - giữa những tiếng khóc và thở dồn dập - rằng từ nay nó nhất định sẽ ngủ ở đây, và tất cả mọi người tốt nhất là đừng cố gắng đem nó đi nơi khác.

"A Nương..." Ôn Uyển khẽ thì thầm, và đứa nhỏ nhắm đôi mắt đỏ hoe lại, nằm cuộn tròn thành một quả bóng mặc cho bùn đất lấm bẩn khắp toàn thân. "A Nương...!" Ôn Uyển nức nở gọi, và ngay khoảnh khắc ấy, nếu như có bất kì ai đi ngang qua đứa nhỏ đang khóc thảm thương trên nấm mồ tạm bợ bên hồ sen của mẹ nó, tâm can của họ sẽ như bị xé rách bởi từng tiếng nấc nghẹn đau đớn thốt ra từ đôi môi nhỏ bé kia.

Bầu không khí khô khan, chẳng có lấy một giọt nước, nhưng sao cảm giác lại ảm đạm như thể một cơn mưa lớn vừa đổ qua.

Phía bên này, bên trong hang động trước đây từng thuộc về em trai cô, Ôn Tình hét và hét không ngừng, mặc cho cổ họng cô đã lặng tiếng từ lâu. Trông cô thật thảm hại, và lần đầu tiên trong đời, hàng loạt những lọ thuốc cùng hộp dược thảo của cô nằm lăn lóc trên mặt đất. Chúng lẫn vào những bản thảo thiết kế chưa hoàn thành của Ngụy Vô Tiện, tạo thành một mớ hỗn độn khó coi trên nền đá lạnh. Ôn Ninh sững người, đứng bất động nơi cửa hang. Cậu thật sự không biết cách nào để an ủi chị gái mình trong khi chính lòng cậu cũng đang trĩu nặng, rối như tơ vò.

Ôn Ninh ước, giá như mình có thể đổ lệ. Cậu muốn bật khóc, muốn vỡ vụn, muốn hét vào mặt tất cả mọi người, vào mặt cái thế giới tàn độc đã cướp đi mạng sống của anh trai cậu. Đối với Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện là một người anh trai, một chủ nhân, một ân nhân, một người bạn tri kỉ. Cậu nợ Ngụy Vô Tiện quá nhiều, vậy nhưng, cậu đã phụ lòng hắn.

Ôn Ninh muốn bật khóc.

Bà ngoại cố gắng ôm Ôn Tình vào lòng, Tứ thúc cố gắng an ủi Ôn Ninh bằng cách xoa nhẹ tấm lưng cứng đờ của cậu. Trên gương mặt cả hai người lớn tuổi đều đong đầy những thương tổn cùng buồn đau. Mọi nỗ lực của Bà ngoại trở nên thực phù phiếm. Ôn Tình không ngừng gào khóc, không ngừng vùng người khỏi vòng tay của bà và quăng mình xuống nền đá lạnh. Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ chứng kiến một Ôn Tình như vậy. Lần đầu tiên trên đời họ chứng kiến một Ôn Tình điên cuồng đập nát toàn bộ những lọ thuốc quý của chính mình, chẳng mảy may quan tâm khi từng hàng chai lọ hết đợt này đến đợt khác văng xuống đất, vỡ tan tành. Hàng loạt thứ chất lỏng tung tóe khắp nơi, vẽ thành một cảnh tượng lộn xộn thật khó coi.

Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cô nổi cơn tam bành với chính mình, lần đầu tiên nghe cô tự chửi bới bản thân. Lần đầu tiên, và từng từ từng chữ mà Ôn Tình thốt ra đều khiến bọn họ đau vô cùng.

"Ta đã có thể cứu đệ ấy! Tất cả mớ y thuật thuốc thang này- vô dụng! Ta đã từng là y sĩ giỏi nhất Kỳ Sơn, và giờ đây- giờ đây-" Giọng Ôn Tình lạc hẳn đi, và cô khụy gối, chôn sâu gương mặt đầm đìa nước mắt trong đôi bàn tay yếu ớt. Cô khóc, tất cả bọn họ đều đã khóc, đều đã nín từng hơi thở khi đợi chờ Ôn Tình cứu lấy Ngụy Vô Tiện, đợi chờ một tiếng thông báo rằng hắn vẫn ổn từ cô. Ôn Ninh - trong nỗi kinh hoảng đến tột cùng - đã cố gắng hỗ trợ chị mình bằng đôi bàn tay nhợt nhạt run rẩy, đã chứng kiến Ôn Tình điên cuồng tìm cách giữ lại sinh mạng cho một Ngụy Vô Tiện với trái tim bị đâm xuyên bởi con dao găm tẩm độc. Cậu đã chứng kiến thân thể cô run lên, đã nghe cô yếu ớt gọi tên Ngụy Vô Tiện, không ngừng nói những lời dỗ dành vô nghĩa với hắn.

To Offer a Heart - Dâng trọn một cõi chân tìnhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن