Chương 2: Và đôi hàng lệ lăn dài

101 9 2
                                    

Tóm tắt:

Loạn Táng Cương thật xứng đáng với cái tên của nó.

Ôn Ninh muốn bật khóc.

- - -

Ghi chú của dịch giả - EvialRichardson:

Trong tiếng Anh, từ "mourn" và "grieve" đại khái đều mang nghĩa "thương khóc, đau khổ trước cái chết của một người thân yêu" (chỉ là đại khái thôi nhé). Nhưng tất nhiên, tớ không thể cứ liên tục bê nguyên cụm "thương khóc một người đã mất" vào truyện được, nên một số chỗ có thể dịch không được sát nghĩa bằng tác phẩm gốc. Xin thứ lỗi.

- - -

Chương 2: Và đôi hàng lệ lăn dài

Loạn Táng Cương thật xứng đáng với cái tên của nó.

Một bầu không khí não nề, ảm đạm bao trùm khắp ngọn núi. Oán khí vảng vất xung quanh, không ngừng oằn mình gầm gừ dẫu ánh dương ngày mới đã rọi sáng trên nền trời xám xịt. Những thân cây xơ xác, trụi lá đứng lặng yên, và chẳng có lấy một ngọn gió thổi qua chốn này. Dường như, khắp nơi đây đang bị một tấm màn tăm tối phủ kín, một màn tà khí chẳng hề đáng sợ hay tỏ ý đe dọa, mà lại đang ỉ ôi thương khóc. Nếu có kẻ nào gan đủ to dám đặt chân đến ngọn núi u uất này, họ ắt sẽ bị khung cảnh kì quái trước mắt dọa cho sợ mất mật. Vậy nhưng, những tàn dư cuối cùng của Kỳ Sơn Ôn thị từ lâu nay đã coi nơi này như mái ấm của mình, nên họ chẳng còn sợ hãi nữa.

Và tiếng nức nở nghèn nghẹt vang lên, như thể có người đang muốn giấu kín tiếng khóc của mình. Họ cố gắng kìm nén bản thân, sợ rằng mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng chỉ cần xao động nhẹ thôi sẽ lập tức vỡ tung. Loạn Táng Cương sát cánh bên những kẻ sống sót, che chở cho họ. Nó hẵng còn sức sống, nhưng là thứ sức sống yếu ớt, lay lắt, bởi trái tim - linh hồn của nó từ lâu đã thuộc về nam nhân trong bộ y phục đen đỏ kia. Mà giờ đây, nam nhân ấy đã được lau rửa sạch sẽ, quấn trong lớp lớp vải lụa mềm mượt trắng tinh. Hắn nằm bất động, không còn thở, và đã được chôn sâu dưới nền đất đen quẩn mùi chết chóc của ngọn núi.

Loạn Táng Cương thật xứng đáng với cái tên của nó.

Ôn Uyển khụy gối, đôi bàn tay bé xíu của đứa nhỏ bấu chặt lấy nền đất. Nó ngẩng đầu, ráng chạm đến tấm bia mộ khắc tên ân nhân cứu mạng của nó, của bọn họ. Ôn Uyển đang khóc, nhưng nó không khóc lớn thành tiếng như nhiều đứa trẻ đồng trang lứa thường làm. Những tiếng nức nở của nó yên tĩnh đến đáng sợ, xen kẽ từng hơi thở đứt quãng, gấp gáp. Nguyên một bên má trái của Ôn Uyển dán chặt trên nền đất, quần áo và mặt mũi đứa nhỏ đã sớm bẩn thỉu vì cát bụi, nhưng Ôn Uyển không để tâm.

Không một ai cố gắng khuyên nhủ cậu nhóc.

Đôi mắt Ôn Uyển trợn lớn, từng giọt lệ đua nhau chạy dài trên gò má lấm lem, thấm xuống lòng đất. Và trong một thoáng, đứa nhỏ thậm chí đã hi vọng rằng những giọt nước mắt ấy sẽ thấm thật sâu, sẽ chạm đến thi thể A Nương của nó. Ôn Uyển thiết nghĩ, nếu như những giọt nước mắt kia thật sự chạm đến A Nương, biết chăng A Nương sẽ trỗi dậy khỏi nền đất đen kia như những mầm cây vươn lên khi được tưới nước vậy. Biết chăng A Nương sẽ tỉnh lại và ôm lấy nó, nhẹ nhàng gọi một tiếng A Uyển và cù lét nó. Biết chăng A Nương sẽ lại vùi nó dưới bãi đất trồng rau và tưới nước lên đầu nó, chăm nó như một cây củ cải để Ôn Uyển lớn lên, mọc ra thêm thật nhiều anh chị em.

To Offer a Heart - Dâng trọn một cõi chân tìnhWhere stories live. Discover now