Chapter 6.

232 18 0
                                    

Rachel không cảm thấy có chút lo lắng mặc cho hôm nay là ngày thi cuối kỳ. Môi cô không kìm được mà khẽ nhếch lên khi nghe thấy những tiếng than vãn của các học sinh khác về tin đồn bài kiểm tra kì này sẽ vô cùng khó.

Ngay lúc Rachel chuẩn bị bước vào trường thì cô nhìn thấy Hyoshin đang bước ra khỏi xe. Trái tim cô bỗng dưng run rẩy, và rồi cảm giác kì lạ ấy lại xuất hiện.

Cô cố gắng đi nhanh hơn để tránh mặt anh, nhưng Hyoshin ngay lập tức nhìn thấy Rachel và bước nhanh về phía cô.

"Annyeong, em ôn bài xong hết rồi chứ?" - Anh hỏi.

"Đương nhiên là rồi."

Anh cười và lấy ra từ balo hai bịch nhân sâm đỏ. Anh đưa cho cô một bịch, rồi mở bịch còn lại ra và bắt đầu ăn.

Cô nhìn anh, ánh mắt thoáng chút bối rối.

Tại sao tiền bối lại cho mình cái này chứ? Tiền bối chưa bao giờ cho ai nhân sâm đỏ cả. Nhấn mạnh ở CHƯA BAO GIỜ.

Tim Rachel lại càng đập nhanh hơn vì hành động của anh. Cô lơ đãng cố gắng xé bịch nhân sâm, nhưng Hyoshin lại nhanh chóng cầm lấy chiếc bịch màu đỏ trong tay Rachel, mở nó ra và đưa lại cho cô.

Rachel lầm bầm câu cảm ơn trong miệng. Tim cô lại đập nhanh hơn lúc nãy, tưởng chừng như sắp ngừng vì hoạt động quá công suất.

Mình bị làm sao thế này?

Vài phút sau, cả hai đã tới trước cửa lớp của Rachel. Anh vẫy tay chào tạm biệt cô, không quên kèm theo nụ cười mím môi quen thuộc rồi quay lưng đi về lớp mình.

Cô cũng lơ đãng vẫy tay chào lại, tự cảm nhận được hai bên má mình từ từ nóng lên.

Ahhh...xấu hổ chết mất! Mắc mớ gì mình lại liên tục tỏ ra xấu hổ trước mặt tiền bối Hyoshin như thế này?! Và tại sao mình lại thấy nụ cười mỉm của tiền bối trông rất...dễ thương cơ chứ?!

MÌNH THÍCH TIỀN BỐI SAO?!

------------------------------------------------

Đêm trước ngày kiểm tra, dĩ nhiên là Hyoshin đã ôn xong các kiến thức cuối kì từ tuần trước. Thế nhưng, như thường lệ, mẹ sẽ bắt anh ôn thêm một lần nữa để đảm bảo rằng anh sẽ lại đứng đầu kì thi này.

Vừa lật sách, anh vừa thở dài.

Đột nhiên, Hyoshin lại nhớ tới cuộc gặp bất ngờ giữa anh và Rachel tại bệnh viện vào hôm qua.

Không biết tại sao cô ấy lại phải tới gặp bác sĩ tâm lý nhỉ? Mong là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra... Mà tại sao mình lại phải lo lắng cho cô ấy chứ?

Anh cảm thấy bực bội và bối rối, vì anh thật sự không hiểu được những cảm xúc mà mình dành cho Rachel.

Mệt mỏi, anh đóng sách rồi nằm lên giường. Ngay lúc Hyoshin vừa nhắm mặt lại, hình ảnh nụ cười của Rachel lại vây tới xâm chiếm tâm trí anh. Vô thức, anh cũng mỉm cười theo.

Rachel hiếm khi cười, nhưng một khi cười, trông em ấy thật đẹp. Mình muốn là người làm cho em ấy cười.

Ting!

Mình nghĩ mình biết tình cảm mà mình dành cho Rachel là gì rồi...Mình nghĩ mình...Không, phải là mình biết mới đúng...Mình thích Rachel.

Và cứ như thế, tình cảm dành cho Hyunjoo biến mất, và anh nhận ra, Hyunjoo chưa bao giờ là cô gái dành cho anh cả.

Nhưng, liệu Rachel có cảm thấy giống như mình không?

[The Heirs fanfic][Rachel x Hyoshin] UNEXPECTED SPARKSWhere stories live. Discover now