chap 8

220 22 2
                                    

- Taurus!

Tôi ngạc nhiên khi người mà tôi nhìn thấy không phải là hắn mà là...""3""

Taurus cuối đầu xuống đưa tay  lên ngực hành lễ

- thần ra đây hóng mát thưa hoàng hậu không ngờ lại gặp người_vừa hành lễ Taurus vừa nói.

- ờ..ờm...vậy ngươi cứ ở đây hóng mát ta vào trong trước_tôi ấp úng nói.

- vâng!_Taurus cúi đầu chào.

Ngó thấy bộ dạng tôi và Taurus lúc nãy đứng chung, hắn lại nổi cơn khó ở, cau có với tôi.

- khi nãy nàng vừa đi đâu thế_cau mày lại, hắn nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sát khí, gương mặt hầm hầm nhìn tôi nói.

- ta chỉ đi hóng gió tí thôi_đưa tay lên lau mồ hôi trên trán tôi nói.

- đi hóng gió?_hắn nhấn mạnh câu nói rồi ấp úng bỏ đi với vẻ mặt rất tức giận.

- cái tên này bị chạm mạch à? Khi nãy còn diệu dàng lắm kia mà?_ mặt ngơ cả ra tôi thì thầm.

Hắn bỏ luôn cả buổi trò chuyện với các quý tộc cứ thế mặt hầm hầm bỏ vào phòng nghỉ.

Tôi vén bộ váy lợm thợm của mình lẻo đẻo theo sao. Vén chiếc rèm cửa nhìn vào, hắn nằm trên chiếc ghế sofa, mặt đổ nhiều mồ hôi, trắng bệch như người bệnh.

Tôi nghĩ chắc chạm mạch phát bệnh rồi. Lẻo đẻo tiếng lại cạnh chổ hắn ngồi, khẽ đặt tay lên trán hắn thì...hắn bật dậy nắm chặt lấy tay tôi.

- ấy đau..._tay tôi đỏ lên đau điếng.

- cô định làm gì_hắn quát to mắt trừng cả lên, chưa bao giờ tôi cảm thấy hắn đáng sợ như vậy.

Vô thức, nước mắt rơi lúc nào không hay. Sợ quá giọng nói không thể cất thành tiếng.

- ta..chỉ..._giọng run rẩy nói ấp úng từng tiếng nghe không đến rõ lời, nước mắt rơi thành hai hàng dài.

Hắn bỗng chợt định lại ý thức, buông lỏng tay tôi.

- Đi!_hắn quát.

Tôi chạy ra sau phòng nghĩ, hai tay vẫn cứ run lên, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị quát lớn như thế này.

Tàn tiệc tôi ngồi lên xe cùng hắn quay về cung điện. Bầu không khí xung quanh trở nên thật lạnh lẻo và ảm đạm chỉ mong sớm quay về cung điện.

Trên tay tôi nổi lên rõ vết hằng đỏ do hắn nắm chặt. Ngoảnh mặt qua thấy vết hằng trên tay tôi hắn quay mặt qua hướng khác cắn chặt môi.

Mặt trăng đã lên cao ngưỡng 7,8 giờ. Mắt tôi bắt đầu mờ đi vì buồn ngủ, mới thế tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.

Đầu gật gù ngã vào vai hắn.

Khẽ hắn quay ngang quay tôi lại dựa vào người hắn rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Trong đầu tôi lúc đấy chỉ toàn hình ảnh mình đang nằm trên 1 cái bánh khổng lồ.

Mở mắt ra đã thấy trời sáng, nhìn xung quanh chẳng thấy hắn đâu.

Gemini từ ngoài bước vào. Thưa hoàng hậu mời người bước xuống dùng bữa sáng.

Gemini giúp tôi sửa soạn, mặc y phục vào rồi đi xuống dùng bữa.

- hoàng đế, ngài ấy đâu rồi? không dùng bữa sáng à?_ tôi buộc miệng hỏi, không biết từ khi nào trong đầu toàn là hình ảnh của hắn.

- hoàng đế ra ngoài cung từ sớm với kị sĩ Henryn rồi ạ_Gemini nói.

Ăn sáng xong tôi lại thảnh thơi vào thư viện đọc những quyển sánh trong thế giới này. Tôi khá là ngạc nhiên vì ở đây có hàng vạn quyển sách kì lạ, mang những nội dung rất độc đáo.

Thoáng liếc ngang nhìn thấy 1 quyển trang trí rất khác biệt với những quyển khác được đặt trong lòng kính.

Toang định lấy nó ra ( định đập vỡ kính của người ta thì có) thì...
1 bàn tay nếu tôi lại.

- thứ lỗi cho thần vì chạm vào người đó là quyển sách bị nguyền rủa, hoàng hậu không nên chạm vào nó_người quản thư viện nói.

- nguyền rủa?_tôi trơ mắt ếch của mình ra tò mò hỏi.

- tốt nhất người không nên biết thì tốt hơn thưa hoàng hậu_người quản thư viện cúi đầu xuống đáp.

Từ trước đến giờ tôi là người viết ra câu chuyện trong thế giới này nhưng đây là lần đầu tôi biết đến quyển sách bị nguyền rủa ấy. Tôi ngồi ven vườn hoa trong cung điện nơi chỉ dành cho hoàng hậu và hoàng đế ra vào, người không phận sự tuyệt đối không được vào, khung cảnh ở đây như là thiên đường đẹp lung linh và lồng lộn ahihi.

Sự tò mò của tôi càng lúc càng cao toang định vào thư viện xem cuốn sách ấy như thế nào thì đang vừa đi vừa suy nghĩ thì tôi va phải vào hắn...

                  The end chap 8

[Drop](Thiên Bình harem) Hôn Phu Bắt Đắc Dĩ Where stories live. Discover now