Chương 4

2.8K 284 18
                                    

"Cuối tuần này chúng ta và Thập Tam Trung có một bài kiểm tra, lịch kiểm tra cụ thể tôi sẽ gửi tới sau, mọi người nhớ chuẩn bị sẵn sàng..."

"Vâng!" Học sinh bên dưới lác đác đáp lời.

Tay đang luyện viết của Vưu Lăng khựng lại, quả nhiên, chỉ cần là học sinh thì sẽ không thoát được kiểm tra, Thập Tứ Trung cũng không phải ngoại lệ.

"Chu Dương Thanh, đang nói trò đó, lúc nào cũng chạy trốn nhanh nhất." Lão Đường giả vờ tức giận, "Lần này các thầy cô giáo giám thị sẽ từ Thập Tam Trung sang, các em hãy chuẩn bị cho tốt, đặc biệt là Chu Dương Thanh, kiểm tra lần trước mỗi ngày thầy đều gọi cho trò, đến ngày thi lại mất tích."

Cái gọi là chuẩn bị tốt tức là người chuẩn bị tốt có mặt sao? Vưu Lăng nghi hoặc, Thập Tứ Trung quả nhiên là một trường đặc biệt.

"Lão Đường em sai rồi, lần trước đi ngang qua vườn bách thú, em nhất thời không kiềm chế được, lần này sẽ không như vậy nữa." Chu Dương Thanh cười hì hì, giơ ba ngón tay lên trời phát thệ, "Em thề, chỉ cần không có tình huống đặc biệt, em bảo đảm sẽ có mặt đúng giờ."

"Tốt. Xem như thái độ của em thành khẩn, tạm tha một lần." Lão Đường mở sách ra, bắt đầu giảng bài.

Vì muốn Vưu Lăng nhanh chóng hòa nhập với lớp mới, lão Đường đã đưa danh sách tên và ảnh chụp bạn học cho cậu.

Tuy rằng ngồi bàn cuối không nhìn được rõ mặt nhưng Vưu Lăng vẫn biết Chu Dương Thanh kia chính là một người hiếm hoi không sợ Phù Thế Kỳ, đặc điểm là trên mặt lúc nào cũng mang theo tươi cười.

Lão Đường rất thú vị. Ông là thầy dạy Ngữ Văn, so với việc buồn chán kiểm tra bài cũ thì ông thích kể chuyện xưa và truyện cười hơn.

Vưu Lăng một lòng tập trung chú ý, vừa nghe kể chuyện xưa vừa làm đề, thỉnh thoảng ghi nhớ một số câu chuyện để làm tư liệu viết văn, thẳng cho đến khi chuông tan học vang lên mới lưu luyến chia tay lão Đường.

Sau khi sắp xếp lại mấy tờ giấy ghi chú, cậu vốn tưởng vừa rồi chỉ là những câu chuyện kể cho vui, không ngờ bên trong chứa rất nhiều thông tin, làm cho người nghe kể bất tri bất giác nhớ kỹ những địa điểm kiểm tra sắp tới.

Lão Đường thật lợi hại! Đáy lòng Vưu Lăng bật ngón cái cho lão Đường, có vẻ từ nay về sau nên học tập theo cách này.

Tiết thứ hai là tiết toán. Môn học này yêu cầu sự tập trung cao, cố gắng tỉnh táo từng giây từng phút, chỉ cần rơi cây bút cúi xuống nhặt thôi cũng đủ biến thành thiên thư, cho nên trong lớp người bỏ cuộc rất nhiều, ngủ đổ rạp.

Thầy dạy toán là một người đàn ông trung niên ít nói ít cười. Ông ấy dường như không nhìn thấy cảnh tượng trong lớp, lạnh mặt giảng bài, không đặt câu hỏi cũng không yêu cầu bên dưới có câu hỏi, tựa như người bên dưới chỉ như một ruộng củ cải trắng, không ảnh hưởng gì tới công việc của ông.

Vưu Lăng có lẽ là người hứng thú lắng nghe nhất trong tiết này. Thầy toán giảng rất chi tiết và tỉ mỉ, cách giải trong sách tham khảo nhiều lúc không hay bằng của ông, ngay cả khi cúi xuống nhặt hai cây bút thì vẫn có thể theo kịp tiến độ, thực sự là rất đáng tiếc nếu không cố gắng nghe giảng.

[Đam mỹ] Ta Là Bạn Của Husky - Hắc Bạch NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ