Chương 4: Vận xui nối tiếp

40 4 0
                                    

Triệu Thuận Hy vừa chạy vừa ngoáy đầu nhìn phía sau. Thật may là không có kẻ đuổi theo nàng lúc này.
Nhưng khi nhìn lại, nàng cũng không biết mình đang ở nơi nào. Trước mắt nàng bị màn đêm bao phủ đến đáng sợ, nàng lại mất phương hướng. Tim nàng lúc này đập mạnh như muốn văng ra khỏi lòng ngực. Hơi thở của Triệu Thuận Hy có chút gấp gáp, dần chuyển sang khó khăn hơn. Ánh mắt nàng đối với màn đêm đêm nay có chút kinh hãi.

Phải một lúc sau, khi đã bình tâm lại, Thuận Hy mới có thể tự trấn an bản thân. Nàng cố hít thở thật đều vài ba lần để giữ bình tĩnh cho bản thân. Nàng nhất định phải vượt qua nó, nhất định phải vượt qua nỗi sợ của mình. Triệu Thuận Hy ngước đầu, đôi mắt nàng bị chìm đắm vào ánh trăng nơi này. Tuy đây không phải là lần đầu nàng thấy trăng, nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy đẹp đến lạ thường. Có lẽ cũng chẳng phải ngẫu nhiên khi ánh trăng đang soi sáng nơi Triệu Thuận Hy đứng.
Thuận Hy u sầu trong lòng, đôi mày cũng co lại, nàng thở dài thật thê lương. Nàng còn có thể làm gì ngoại trừ cứ tiến về phía trước chứ? Chỉ mong may mắn đến với nàng, gặp được người rồi nhờ đưa về nơi nàng nhà.

Nhưng có lẽ còn lâu thì may mắn mới đến với Thuận Hy. Nàng đi bộ đến hai chân như muốn rời ra vẫn chưa gặp được ai.

- Mình đúng là đang gặp vận xui mà. Gặp phải tai nạn, hồn lìa khỏi xác, rồi đến xuyên " tranh ". Giờ thì hay rồi, không cách nào thoát khỏi nơi này.

Thuận Hy mệt mỏi, không màn tôn nghiêm, ngồi bệt dưới đất.
Y phục cũng như mấy món phục sức trên người cũng khiến nàng cảm thấy thật phiền phức. Cũng do chúng đã khiến nàng mới đi vài bước đã thấy mệt.
Tuy bản thân Thuận Hy chỉ là một Chiêu nghi cũng đâu cần phải khoa trương như thế. Đầu tóc được bới cao, cộng thêm mấy cây trâm cài bằng vàng làm đầu nàng cảm thấy nặng nề vô cùng.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng nhớ lúc chưa nhập vào xác của Triệu Thuận Hy, Gia Tuệ đã quan sát Thuận Hy rất lâu. Dựa vào cách nói chuyện, hành xử có thể thấy Triệu Thuận Hy không phải là một người thích khoa trương. Hơn nữa trên gương mặt lúc nãy của Triệu Thuận Hy còn có chút u buồn.

" Có lẽ là dự yến tiệc nên phải ăn mặc trang trọng một chút. "

Ngồi nghỉ được một chút, Triệu Thuận Hy lúc này ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu. Nàng ngay lập tức có sức lực mà đứng dậy, lần theo hương thơm ấy mà đi.
Đi được một lúc, nàng lại đến Ngự Hoa Viên. Một lần nữa Thuận Hy phải thất vọng. Nơi này ban ngày còn hy vọng có người qua lại, còn bây giờ đêm khuya tịch mịch, chắc chỉ có mỗi nàng ở nơi này thôi.

Vừa nghĩ rồi, đập vào mắt Thuận Hy là một thứ ánh sáng le lói, còn đang ngày càng đến gần nàng. Lúc này trong lòng Triệu Thuận Hy vui mừng đến không biết phải dùng từ gì để diễn tả. Nàng nắm lấy phần y phục rườm rà bên dưới chân, chạy thẳng về nơi có ánh sáng. 

- Đứng lại!

Vị cô nương đứng trước mặt bị Triệu Thuận Hy dang tay chắn ngang đường cũng có chút hốt hoảng khi thấy nàng. Nàng thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi, nét mặt vui mừng cũng hiện ra rõ ràng hơn.

- Tiểu thư, sao người lại chạy đến Ngự Hoa Viên? Chẳng phải người nên ở bên cạnh Hoàng Thượng sao?

- A Mẫn...

Cả hai người nhau đầy kinh ngạc!

Triệu Thuận Hy không biết vì sao mình lại buột miệng gọi cô nương này là A Mẫn. Chẳng lẽ đây là tên của cô ấy sao?

A Mẫn nhìn Triệu Thuận Hy với ánh mắt có khác lạ. Tiểu thư của nàng đêm nay có chút không giống mọi ngày.

- Tiểu thư, người sao vậy? 

Nhìn dáng vẻ lúc này của Triệu Thuận Hy, A Mẫn đột nhiên lo lắng. Nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư của mình thất thần như thế này, cứ như vừa chịu đả kích rất lớn. 

- Ta không sao! A Mẫn, mau đưa ta về.

- Dạ.

Triệu Thuận Hy ngay lập tức nhận ra người quen liền muốn quay về. Nơi này có chút đáng sợ, nàng không muốn ở lại thêm một khắc nào.
Trên đường về, A Mẫn không im lặng một giây nào, cứ luôn miệng hỏi Thuận Hy đã xảy ra chuyện gì.

- A Mẫn, để ta yên tĩnh một lát.

Cả hoàng cung lâu lâu lại có vài nhóm thị vệ đi tuần tra, có vài thái giám và cung nữ từ yến tiệc về nghỉ ngơi. Bọn họ thấy nàng liền cung kính hành lễ. Nàng vừa bước đi vài bước lại nghe tiếng xì xầm phía sau:

- Ta nghe một cung nữ có mặt ở buổi yến tiệc kể lại, hôm nay Triệu chiêu nghi ngất giữa buổi tiệc. Thái y nói không thể cứu được, nào ngờ đột nhiên ma xui quỷ khiến, nương nương sống lại.

- Thật, thật sao?

Tiểu cung nữ nghe vậy liền ớn hết cả sống lưng.

Chuyện ma xui quỷ khiến, chết đi sống lại nàng ta nghe không ít. Chỉ không ngờ ngay cả hoàng cung long khí đầy trời cũng xảy ra chuyện đó.

- Đúng vậy. Còn nghe nói, Thái hậu vốn dĩ là tức giận, đã giáo huấn nương nương một trận lại được Hoàng Thượng nói giúp. Nào ngờ nương nương còn đứng lên quát cả Thái hậu khiến Thái hậu lẫn Hoàng Thượng ai nấy đều kinh hồn.

Hai cung nữ kia cứ ngỡ lời mình nói chẳng đến tai Triệu Thuận Hy. Nhưng những lời đó A Mẫn đã nghe không xót một từ nào.
A Mẫn quay sang nhìn nàng. Còn nàng vẫn giữ cho mình thái độ vô lo vô nghĩ ấy.

- Tiểu thư, chuyện bọn họ nói là thật sao?

Triệu Thuận Hy đang đi, nghe lời này của A Mẫn đành dừng lại. Nàng thở dài ngao ngán, bàn tay vỗ mạnh lên trán.

- A Mẫn, ta cũng chỉ là bất đắt dĩ thôi.

Nàng xoay sang nhìn A Mẫn, ánh mắt như muốn nói, dù không muốn những cũng đã làm rồi.

[ DROP ] Trường Mộng: Vợ Vua Không Dễ LàmWhere stories live. Discover now