Chương 1: Ái nữ Hứa gia gặp nạn

185 8 0
                                    

Trước cổng trường Thương Hoa - trường đại học kinh tế có tiếng nhất Trung Quốc, các sinh viên ồ ạt rời khỏi trường sau khi kết thúc giờ học. Đại học Thương Hoa từ khi thành lập cho đến nay được ví như ngôi trường dành cho con cháu Hoàng tộc, chỉ có những cậu ấm cô chiêu mới có đủ khả năng để vào đây. Những người sau khi rời khỏi Thương Hoa nếu không trở thành CEO thì cũng tự mình lập nên những tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn. Chỉ nói đến học phí tại đây cũng đã đủ để ba đời của một gia đình bình thường ăn không hết. Vậy nên, đó là lý do Thương Hoa luôn là giấc mộng không thể chạm đến của rất nhiều người.

Ngoài cổng trường, một chiếc Maybach màu đen đầy hào nhoáng chạy vào trong. Bước xuống từ trong xe là một người đàn ông với thân hình cao lớn, mặc một bộ vest đen cùng với chiếc kính đen che đi đôi mắt. Từ người hắn tỏa ra hơi lạnh làm người khác chẳng dám đến gần. Hắn đứng trang nghiêm trước cửa xe phía sau như đang đợi người đến.

Nếu may mắn được đặt chân vào Thương Hoa, có lẽ đây sẽ là hình ảnh được thấy mỗi ngày. Hàng loạt hãng xe nỗi tiếng trên thế giới đều ra vào ngôi trường đại học này ăn cơm bửa.

Từ trong phòng học, một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, dáng người nhanh nhẹn bước ra. Nhìn gần, cô có một gương mặt vô cùng hoàn mĩ khiến ai cũng phải ghen tị. Mày ngài mắt phượng, đôi môi nhỏ nhắn cùng với chiếc mũi cao thẳng làm áp đảo tất cả.

Hắn vừa thấy cô bước ra, liền kính trọng mở cửa xe cho cô bước vào trong và rời khỏi Thương Hoa

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học. Cô là sinh viên năm nhất của Thương Hoa, cũng là thiên kim của nhà họ Hứa - Hứa Gia Tuệ.

Hứa Gia Tuệ là con gái duy nhất của Hứa gia, một tập đoàn chuyên bán trang sức và các loại đá quý, và cũng là người thừa kế khối tài sản kết sù của Hứa gia. Tuy là con gái trong gia đình nhưng từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng trải qua cái gọi là " trọng nam khinh nữ ". Bởi những người trong Hứa gia từ khi còn nhỏ đã được đưa sang Anh, hưởng ứng nền giáo dục phương Tây nên họ chẳng để tâm đến tư tưởng ấy. Nhưng Hứa Gia Tuệ lại khác, cô là ái nữ của ông Hứa, ông không nỡ rời xa cô con gái độc nhất này nên từ lúc cô vừa sinh ra đã không có ý định đưa Gia Tuệ sang Anh học tập giống những cô chú của cô.

Gia Tuệ, đây là cái tên mà bà nội đã đặt cho cô. Gia mang ý nghĩa tốt đẹp, Tuệ là thông tuệ. Vậy nên ngay từ khi còn nhỏ, mọi người trong Hứa gia đều nhận thấy Hứa Gia Tuệ giống như ý nghĩa tên của cô.

Ngồi trong chiếc xe sang trọng, Hứa Gia Tuệ lấy tập tài liệu của công ty vào những năm gần đây mà lúc trước ông Hứa đã đưa cho cô. Cô chăm chú nghiên cứu những con số mà người khác có nhìn cũng chẳng hiểu.

- Cô Hứa, cô muốn về Hứa gia hay đến Hứa thị?

Giọng nói kính nể của tài xế phát ra làm giảm bớt sự yên tĩnh. Hắn hỏi cô, nhưng chưa một lần dám nhìn cô. Hai mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước.

Hứa Gia Tuệ không thích nhất là bị người khác nhìn chăm chăm. Vậy nên những người làm trong Hứa gia mỗi khi làm việc cho cô đều cúi người, chẳng dám đứng thẳng lưng. Vì sao ư? Hứa Gia Tuệ cảm thấy việc cứ nhìn chăm chăm người khác là rất bất lịch sự. Vậy nên cô sẽ không làm vậy với người khác, người khác càng không được làm vậy với cô.

- Về Hứa gia.

Ánh mắt vẫn chăm chú xem tài liệu, giọng lãnh đạm trả lời.

Người trong Hứa gia ai nấy đều biết Hứa Gia Tuệ bình thường rất kiệm lời và càng không thích những người nói nhiều. Vậy nên lúc đi học, bạn bè của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hứa Gia Tuệ một tay cầm tài liệu, tay còn lại chống vào cửa xe.

Tại ngã tư đường, một chiếc xe tải chạy với tốc độ nhanh đã đâm thẳng vào xe của Hứa Gia Tuệ.

Tài liệu cô cầm trên tay rơi xuống. Cả người Hứa Gia Tuệ ngã nhào về phía trước. Chiếc xe lộn nhào mấy vòng trên mặt đường mới dừng lại.

Hứa Gia Tuệ bên trong xe nhìn thấy rất nhiều người chạy đến xem. Âm thanh bên ngoài rất ồn khiến cô thấy khó chịu. Máu từ trán cô chảy dài xuống mặt. Ánh sáng mờ nhạt trước mắt cũng dần tắt đi và hoàn toàn bị thay thế bởi bóng tối.

Tại bệnh viện, các bác sĩ cùng với y tá nhanh chóng đưa Hứa Gia Tuệ vào phòng cấp cứu. Theo sau bọn họ và ông Hứa và bà Hứa. Từ lúc nhận được tin con gái gặp tai nạn, bà Hứa chẳng giữ được bình tĩnh, khóc rất nhiều suốt đường đi. Đến thời điểm hiện tại, bà mệt mỏi tựa vào vai ông Hứa. Còn ông cố trấn an bà, mặc dù ông cũng lo lắng không kém.

- Bà yên tâm, tôi đã chỉ định các bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện này. Con gái chúng ta chắc chắn sẽ không sao!

Bà Hứa chấp hai tay trước ngực, thành tâm cầu nguyện.

- Trời Phật phù hộ con gái con bình an vô sự. Chỉ cần con bé bình an, con nguyện mỗi ngày ăn chay, mỗi tháng làm từ thiện.

Rất lâu sau, các bác sĩ từ phòng cấp cứu cũng đã bước ra cùng với các y tá đưa Hứa Gia Tuệ đến phòng bệnh.

Bên ngoài phòng bệnh, ông Hứa và bà Hứa nhìn Hứa Gia Tuệ nằm trên giường bệnh qua tấm kính lớn. Tại đây, cô được chuẩn bị máy thở và máy điện tâm đồ cùng với các thiết bị khác. Nhớ đến lúc các bác sĩ đưa Hứa Gia Tuệ rời khỏi phòng cấp cứu, tim của bà Hứa như bị dao đâm sâu vào, không kiềm được nước mắt mà tuôn ra.

- Bác sĩ, con gái tôi thế nào?

Ông Hứa đầy lo lắng khi thấy sắc mặt nghiêm trọng của bác sĩ.

- Do não cô Hứa chịu tác động lớn, gây ra tổn thương trục lan tỏa làm cô Hứa hôn mê kéo dài.

Bà Hứa vừa nghe bác sĩ nói xong liền không còn sức để đứng vững mà ngã xuống.

Giờ họ lại nhìn Hứa Gia Tuệ nằm trên giường bệnh, phải duy trì sự sống bằng những máy móc này. Vừa nghĩ đến cả hai đã cảm thấy không thể nào chịu được. Bà Hứa tựa vào lòng ông Hứa, đau lòng hỏi:

- Tôi đã tạo nghiệp gì, tại sao con gái chúng ta lại phải chịu những đau đớn này chứ?

- Bà yên tâm, Gia Tuệ rất kiên cường, con bé sẽ nhanh tỉnh lại thôi.

[ DROP ] Trường Mộng: Vợ Vua Không Dễ LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ