2. Brian cố tỏ ra ngầu, nhưng không được bao lâu

146 11 7
                                    

Tóm tắt: Mọi chuyện KHÔNG HỀ ổn.

***

“Hình như Jae đang tránh mặt anh,” Brian nói.

Dowoon chớp mắt. “Sao lại nghĩ vậy?”

Cậu bé lập tức rời mắt khỏi ly mì gói trên tay, tập trung chờ Brian đáp.

Cả hai đang ở trong phòng ngủ ở ký túc xá, mỗi người một vị trí trên giường tầng – Dowoon ở tầng trên, Brian ở tầng dưới. Brian nằm ngửa duỗi chân, trầm ngâm nhìn lên trần giường. Còn Dowoon đang ngồi tựa lưng vào tường với một cốc mì ăn liền trên tay. Thường thì cậu bé sẽ bị mắng ngay vì nửa đêm rồi còn ăn thứ đồ không lành mạnh, nhưng đêm nay Brian lại im lặng bất thường.

Một vài giây yên ắng trôi qua, Brian nói. “Kiểu như là… Jae đang không ở đây.”

Dowoon nhìn xuống chiếc giường trống phía dưới. Không thấy bóng dáng Jae đâu. “Ghi nhận.”

“Anh ấy ra ngoài cả tiếng rồi,” Brian tiếp tục. “Giờ đã quá nửa đêm.”

Dowoon suy nghĩ một chút. Trong lúc đó, cậu quyết định trèo ra khỏi giường rồi thả mình xuống giường Brian. Một chuỗi động tác nhìn rất điệu nghệ, cốc mì vẫn an toàn trên tay. Sau khi đã tìm được vị trí ngồi thoải mái, Dowoon mới đáp. “Anh Jaehyung chắc chắn biết ảnh đang làm gì mà.”

“Nhưng mà.” Brian thở dài. “Có vài chuyện đã xảy ra.”

Dowoon lại chớp chớp. “Như là…?”

Một lần nữa, Brian im lặng. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của vài ngày qua.

Ba ngày trước, cậu hôn Jae. Hôn vào môi anh. Trong nhà ma. Sau đó, cả hai vờ như không có chuyện gì xảy ra. Họ còn cùng chơi thêm vài trò tàu lượn nữa, bám vào nhau mà hét. Nhưng trên đường trở về khách sạn, Jae thậm chí không nhìn cậu đến một lần. Lúc vừa đặt chân đến phòng của cả hai, Jae quăng mình lên chiếc giường trống gần nhất rồi ngay lập tức ngáy rất to. Mặt anh chôn hẳn xuống gối.

Hai ngày trước, Sungjin lôi cả đám ra hồ bơi của khách sạn. Hôm đó, Jae trèo thẳng lên tấm ván nhún cao nhất của hồ bơi. Anh gần như đã hét lên khi nhận ra Brian đang đi theo anh. Brian mở miệng định nói chuyện, nhưng anh đã nhảy khỏi ván nhún, lao xuống hồ nước sâu bên dưới.

Brian cũng không nhận được dù chỉ một nửa sự chú ý của anh trên chuyến bay về Hàn. Sau khi họ ngồi vào chỗ, anh lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ và không nhúc nhích. Một lúc sau, anh chuyển sang xem bộ phim đang chiếu trên màn hình của máy bay, rồi cười thật to mỗi lần Brian bắt chuyện với anh.

“Cảnh này vui chỗ nào vậy,” Brian nói

“HAHAHAHAHAHA,” Jae đáp.

“Bộ này anh xem chắc được mười lần rồi đó,” Brian lại nói.

“HAHAHAHAHAHAHA,” Jae lại đáp.

Và một ngày trước, họ đã ở Hàn Quốc. Cả nhóm đặt pizza về ký túc xá ăn. Jae thường sẽ là người giành ăn miếng cuối cùng, nhưng hôm đó anh lại đột nhiên bảo rằng anh no rồi và về phòng trước. Khi Brian mở cửa phòng, Jae đang cuộn người thành một ụ chăn, và ngáy to.

Day6 Jaehyungparkian | Ngôi nhà ma ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ