3. Jae và Brian cùng cố tỏ ra ngầu, nhưng vẫn cứ là không được bao lâu

100 12 19
                                    

Tóm tắt: Đến lúc nghiêm túc rồi.

***

Brian về đến nhà mất thêm một tiếng đồng hồ, trên đường về thở không ra hơi. Vì cậu đã chạy trên tất cả những đoạn đường có thể chạy, nhưng cũng không hẳn, từng giây trôi qua và khoảng cách về đến chỗ Jae lại càng thêm rút ngắn, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cậu không thể hít thở như người bình thường được rồi.

Nhưng không cho phép bản thân lưỡng lự dù chỉ một giây, cậu lôi chìa khoá nhà ra từ túi quần, giữ ngón tay mình không run rẩy.

Cậu mở khoá và đẩy cánh cửa.

“Jae-” cậu cất tiếng, rồi im bặt.

Không có ai trong phòng chính.

Okay, Brian tự nhủ. Chắc Jae đang ở trong phòng ngủ, hoặc phòng tắm, hoặc đâu đó. Bình tĩnh.

Sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định cứ vào nhà trước đã. Cậu hành động nhẹ nhàng nhất có thể, tránh làm anh bất ngờ để rồi lại gây thêm một tai nạn nào đó nữa. Cậu đóng cửa nhà cực kỳ, cực kỳ chậm. Liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường, Brian nhẩm tính, còn bốn tiếng đồng hồ nữa là Dowoon, Sungjin và Wonpil sẽ về nhà.

Tích tắc. Tích tắc.

Trong nhà rất yên tĩnh. Yên tĩnh bất thường. Sống cùng nhà với bốn thằng con trai không phải chuyện dễ dàng và chắc chắn không phải là lựa chọn đúng đắn nếu muốn một cuộc sống yên bình. Nếu là ngày bình thường, cậu sẽ rất hài lòng với sự thiếu vắng âm thanh này, nhưng hôm nay thì nó chỉ có tác dụng làm cậu căng thẳng hơn thôi.

Cậu vừa đi vừa quét mắt một lượt khắp căn phòng. Tivi không bật, trên sàn nhà cũng không có quần áo bừa bãi (Sungjin luôn càu nhàu về sự bừa bộn của họ), và trên bàn ăn là một cặp dùi trống của Dowoon. Cậu tiếp tục ngó nghiêng, cho đến khi mắt chạm phải một vật nọ khiến tim cậu rơi tuột xuống tận dạ dày.

Khoảng cách là vài mét, nhưng hình ảnh thì cực kỳ sắc nét.

Trên chiếc ghế sofa màu đen đặt trước tivi có một vật thể vuông vức. Kích thước khá nhỏ. Nhỏ vừa đủ để cậu nhét vào túi quần. Cậu không cần phải bước đến gần hơn để biết nó là gì, vì cậu đã dành rất nhiều giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn nó, ngắm nhìn tấm hình đó.

Tấm hình cậu hôn Jae trong nhà ma. Và cậu không hiểu tại sao nó lại nằm trên sofa.

Brian ngay lập tức đưa tay lục túi quần bên trái của mình. Rồi đến túi bên phải. Không có tấm hình nào. Bằng cách nào? Bằng cách nào nó đi ra sofa được? Nó có rơi ra khỏi túi cậu lúc cậu viết tờ giấy nhắn cho Jae hồi sáng không? Hay cậu vô tình làm rơi nó ở ngoài?

Dù bất cứ lý do nào, cậu phải đem giấu nó đi càng nhanh càng tốt. Cậu nhanh chóng sải chân về phía tấm hình, bàn tay run run, tim đập mạnh trong lồng ngực. Mong là Jae vẫn chưa kịp nhìn thấy-

Day6 Jaehyungparkian | Ngôi nhà ma ámWhere stories live. Discover now