Chap 1

1.5K 45 0
                                    

"BamBam-ssi...à không, hay tôi nên gọi là Kunpimook Bhuwapul-ssi, nếu cậu không dừng ngay việc đàn đúm, tụ tập cùng một nhóm người, đi gây rối xung quanh và nhuộm lại màu tóc thì chúng tôi, Hội đồng kỉ luật nhà trường sẽ thay mặt nhà trường đình chỉ học cậu. Và cậu cũng biết học sinh nước ngoài mà bị đình chỉ thì thế nào rồi đấy...Tên khốn đó nói với em như thế đấy, tên Hội trưởng chết tiệt...Hội Học Sinh đúng là kẻ thù của em mà…" Bambam cố nhại lại cái giọng điệu đầy châm biếm của Jinyoung, kẻ mà cậu ghét nhất trên đời, kẻ mà luôn hành xác cậu kể từ ngày cậu chuyển đến trường này. 
"Cậu ta chỉ là Hội Phó thôi..." Một giọng trầm nhẹ phát ra
"Ơ, thật sao? Thế mà tên đấy hống hách như thể hắn là Hội Trưởng ấy...mà...sao anh biết?" Bambam ngạc nhiên hỏi lại Jackson
"Anh chưa nói với em à? Anh với cậu ấy học cùng lớp...Cậu ta là Hội phó, và phụ trách kỉ luật là việc của cậu ấy" Jackson lười biếng dựa vào tường, mắt hơi nhắm hờ
"Mới có Hội Phó thôi mà đã phát điên như vậy rồi thì chắc tên Hội Trưởng phải biến thái lắm...em phải làm gì với tóc của em bây giờ, em thích màu này lắm luôn ấy..." Bambam vò vò mái tóc màu bạc hà của mình
"Anh cũng thích nó" Jackson vươn tay vỗ nhẹ vào đầu Bambam, nở nụ cười trìu mến và nụ cười ấy khiến tim Bambam đập trật một nhịp.
BamBam thích anh chàng này! Cậu không phải là Gay, không phải thích Jackson theo cách đó. Chỉ là cậu có cảm giác mình thích anh ấy hơn những người khác, cái sự thích đó có nhỉnh hơn một chút so với tình bạn.
---
BamBam tình cờ gặp Jackson ở trên sân thượng của trường. Sân thượng là một nơi lí tưởng để ngả lưng trong môt ngày đẹp trời và tiết học thì chán ngắt. Cậu đã vô tình phát hiện ra nơi này khi đi lang thang quanh trường ngày đầu tiên nhập học, nhưng nó cấm học sinh ra vào trong giờ học, vì vậy cậu phải học cách phá khoá từ tên Gấu Béo Yugyeom, bạn học cùng lớp, một tên to xác người Hàn Quốc mà có lẽ tiếng Hàn của cậu ta còn kém hơn cả một đứa trẻ tiểu học. Tóm lại là một tên ngốc giỏi phá khoá. Sau khi kì cạch cậy lẫy như một thói quen, cậu mở cửa bước ra và giật mình khi thấy có người ngồi ở phía trước.Hai người nhìn chằm chằm vào nhau đầy ngạc nhiên, không nói lời nào. Nhìn đồng phục của anh ấy, chắc là năm 3. Mái tóc ngắn, đen láy. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt tròn, chiếc mũi cao cùng đôi môi quyến rũ. Giây phút bắt gặp gương mặt ấy, không biết sao timBamBam đập liên hồi.
"Sao...sao anh vào được đây?" BamBam chủ động lên tiếng trước
"Tôi có chìa khoá...còn cậu?" Jackson đáp lại.
"Em dùng cái này..." BamBam vẫy vẫy cọng kim loại trong tay, "Anh có chìa khoá sao? Thật thần kì..." 
"Đi trực nhật và tiện thấy nó ở trên bàn giáo viên nên muốn 'mượn' một lúc thôi" Jackson cười,"Muốn biết xem nơi thần thánh mà mọi người hay nói nó như nào...cũng không tồi"
"Nơi này cực kì tuyệt ấy...mà anh chưa lên đây bao giờ sao?"
"Có lên, nhưng không phải trong giờ học." Jackson nháy mắt nhìn BamBam, khiến cậu đỏ mặt. Cậu hiểu anh ám chỉ điều gì.
"Có lẽ sau này nên lên đây thường xuyên hơn, nhiều tiết học chán quá mà chui mãi xuống phòng y tế cũng ngại" bỗng Jackson vươn vai, lên tiếng rồi dựa vào tường, mắt nhắm hờ như muốn ngủ. 
BamBam cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người xa lạ đang nằm ngủ bên cạnh mình. Vì vốn từ của cậu cũng có hạn, nên cậu không thể tìm được từ nào thích hợp để có thể diễn tả được sự thu hút của anh, chỉ là BamBam không thể rời mắt được và nhịp tim của cậu cũng không thể bình tĩnh lại được. Số lần anh xuất hiện trên sân thượng ngày một nhiều hơn, hai người cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và không hiểu sao cả hai đều cảm thấy rất hiểu đối phương. Theo một cách nào đó, hai người đã trở thành những người bạn sân thượng và việc gặp nhau mỗi giờ nghỉ trưa hay những tiết trống cuối giờ ở trên sân thượng cũng trở thành thói quen.
Nhưng một điều đáng buồn là nếu như BamBam không gặp Jackson ở trên sân thượng thì cậu cũng không thể gặp anh ở trên hành lang, hay trong sân trường. Vì khu học của anh là dành cho những học sinh giỏi, còn khu cá biệt của cậu lại ở quá xa. Và khi thấy tên anh ở trong top 3 toàn trường thì BamBam đã biết chúng tôi không có cách nào có thể đi cùng với nhau như những người bạn bình thường được. Đến ngay cả việc anh lên sân thượng, cũng không phải là muốn trốn tiết như cậu, chỉ đơn giản là anh muốn tìm một nơi yên tĩnh như thư viện, nhưng lại thoáng mát để có thể chú tâm đọc sách.
Tuy hai người đối lập nhau, nhưng BamBam thật sự chỉ muốn cả hai sẽ trở thành bạn. 
-------
“Haiz, thật buồn khi hôm nay nhà lại không có người” Jackson vươn vai, “Về thôi, muộn rồi”
“Nhà anh không có người sao?” mắt BamBam sáng rực lên, và cậu biết đây chính là cơ hội để thân thiết hơn với Jackson.
“Ừm, bố mẹ anh có hội nghị gì đó và chắc họ sẽ về muộn. Thật sự thì mì tôm khiến anh phát điên lên rồi”
“Vậy…anh có muốn đến nhà em không? Anh trai em…nấu ăn rất ngon….” BamBam cúi đầu lắp bắp.
“Oh, có thể chứ?” Jackbam nở nụ cười, và nụ cười ấy chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cậu bị đau tim.
Hai người vui vẻ cùng nhau đi đến tủ đồ lấy cặp sách ra về. Trên hành lang, bỗng BamBam nghe được tiếng xì xào của những tên học-sinh-gương-mẫu-đáng-ghét.
“Kia chẳng phải là Jackson sao?”
“Ừ đúng, sao cậu ấy lại đi cùng cái tên cá biệt kia thế nhỉ? Thật chẳng ra làm sao cả”
“Nói cái quái gì nói to lên lũ hèn kia…” BamBam tức giật hét vống lên vào mặt những tên xì xào kia. “Chúng mày có ý kiến gì về việc tao đi cùng với Jackson hyung hả?”
“Ơ…không…không có gì….” mấy tên đó lắp bắp
“Không có gì thì đừng có xì xào nữa, để tao nghe thấy lần nữa thì đừng có trách…tao sẽ….”
“Hey BamBam…” bỗng Jackson lên tiếng, “Anh lại để quên sách trên tầng thượng rồi, em lên lấy hộ anh được không? Anh lười lắm hehee”
“Lại nữa sao?” BamBam bỗng thay đổi tông giọng nhẹ nhàng, giận dỗi nhưng đầy âu yếm. “Anh phải khao em kem đấy nhé”
BamBam vừa rời đi, Jackson đưa mắt nhìn về phía cánh tủ đang mở hờ của BamBam.
-----
“Bammie về rồi à? Hôm nay anh làm món canh hầm em thích đấy” Nickhun từ trong bếp chạy ra
“Thật à! Thích quá! À, đây là…bạn….bạn cùng trường với em” BamBam lắp bắp giới thiệu Jackson với anh trai mình.
“Em chào anh! Em là Wang Jackson. Rất vui được gặp anh!” Jackson cúi đầu lễ phép.
Sức hấp dẫn tỏa ra từ nụ cười tươi rói của Jackson cùng với sự lấp lánh trên bộ đồng phúc cấp cao của cậu khiến Nickhun không thể ngậm miệng vào được. Nickhun hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy em trai mình lại có một người bạn, khác hoàn toàn với những đứa bạn khác mà nó mang về nhà. Và cậu đủ lớn để biết được cậu bé này ở tầng lớp khác, không cùng tầng lớp với em trai mình.
Nhìn thấy ánh mắt của anh trai, BamBam cũng hiểu được suy nghĩ của anh. Những lúc như thế này, cậu lại càng cảm nhận rõ hơn được sự thất bại của bản thân mình. Cậu và anh có lẽ không bao giờ ở cùng một chỗ được. Nhưng…lí do khiến Jackson chịu nói chuyện với cậu là gì? Liệu có phải….Hay chỉ đơn thuần Jackson là một người tốt bụng và thân thiện?
“Em sao thế?” nhận thấy BamBam có chút thất thần, Jackson lên tiếng.
“À, em không sao….” BamBam giật mình, nhưng cậu lại càng giật mình hơn khi thấy Jackson đang ở rất gần mình.
“Không phải em nên thay quần áo đi à, đồng phục nhăn nhúm hết cả rồi kìa” Jackson bật cười.
“À, vâng…anh đợi em một chút” BamBam đứng dậy, định đi vào phòng tắm.
“Cứ thay ở đây đi, đều là con trai cả mà” Jackson nhếch mép cười, nụ cười ấy khiến BamBam cảm thấy có chút khác lạ.
BamBam lúi húi trước gương thay quần áo, nhưng đầu óc cậu vẫn nghĩ mông lung. Bỗng nhiên cậu cảm thấy gáy mình nóng ran, cậu ngẩng mặt lên nhìn vào gương thì thấy Jackson đang nhìn chằm chằm vào mình, một ánh mắt rất khác lạ. Lúc này, Jackson toát ra một vẻ quyến rũ mà cậu không thể cưỡng lại được, và toàn thân cậu nóng ran lên khi mắt hai người khẽ chạm nhau.
“Hyung….anh…anh có thể quay đi chỗ khác một chút không? Nhìn em chằm chằm như thế….em ngại thật ấy….dù chúng ta là con trai….” BamBam cười khổ
“Oh, sao lại ngại cơ chứ? Thôi được rồi” Jackson vớ lấy tờ tạp chí đầu giường BamBam rồi cúi xuống đọc, nhưng BamBam vẫn có thể cảm nhận được sức nóng từ những cái nhìn không dứt. Cái nhìn đầy sự khiêu khích, và nó có chút….không đơn thuần chỉ là cái nhìn của những người bạn.
BamBam lúng túng, cố gắng nhanh nhất có thể để thay bộ quần áo trên người mình nhưng càng vội vàng, mọi thứ lại càng chẳng ra đâu vào đâu. BamBam tự trách mình ngu ngốc!
“Thế em định làm gì để đối phó với Hội Học Sinh?” Jackson bỗng lên tiếng cắt phăng suy nghĩ của BamBam
“Em cũng không biết nữa, chắc là cứ vùng lên chống lại thôi” BamBam quay lại nhìn Jackson, cười tươi rói. “Chưa ai dám làm thì em sẽ là người đầu tiên”, nụ cười tươi ấy thoáng chút khiến Jackson sửng sốt.
“Họ sẽ ép em đi theo khuôn khổ đấy” Jackson từ từ đứng dậy, tiến gần đến người đang lúi húi tìm áo trong tủi.
“Chẳng sao cả, dù sao thì em cũng sẽ đáp trả lại họ thôi”
“Vậy thì anh sẽ giúp em…” Jackson thì thầm vào tai BamBam.
Lúc này, cậu mới nhận ra Jackson ở ngay phía sau mình. Mặt cậu trở nên đỏ ửng khi ai người ở quá sát nhau như thế này. Cậu hoàn toàn bị giam lại giữa cái gương và ngực Jackson. Anh ấy bước đến lúc nào sao cậu lại không biết chứ? BamBam cố tránh né ánh mắt của Jackson ở trong gương, còn Jackson thì thích thú nhìn gương mặt đỏ ửng của người ở trong lòng mình.
“Mùi thuốc lá…” giọng Jackson vang lên.
“Gì…gì cơ?” BamBam ngạc nhiên quay lại nhìn Jackson.
“Dù rất nhẹ thôi, nhưng trên người em có mùi thuốc lá. Đừng nói với anh…em thực sự là một học sinh cá biệt như người ta vẫn nói? Khuyên tai, nhuộm tóc, bỏ học,…rồi bây giờ là hút thuốc lá?” Jackson nhìn thẳng vào mắt BamBam.
“Không…em không…” BamBam chối cãi.
Cậu hoàn toàn không hút thuốc, chính xác ra thì cậu không thể hút, cậu sẽ bị ho mà sặc đến chết mất. Mùi thuốc lá trên người cậu ư? Đúng rồi, cậu cùng Yugyeom trốn học tiết hai và tên gấu béo đó đã hút thuốc lá. Ngay khi cậu định lên tiếng nói lời biện hộ thì cậu thấy gương mặt của Jackson đang gần sát mặt cậu.
“Nói về thuốc lá thì…”
Jackson lầm bầm gì đó và ngay lập tức đôi môi cậu đã bị một đôi môi dày, ấm nóng áp tới. BamBam trợn tròn mắt lên nhìn nhưng lại bối rối, không biết phải phản kháng như thế nào, cứ mặc kệ cho Jackson làm điều mà anh ấy muốn.
Bất chợt khớp hàm bị cậy ra, một vật trơn mềm men theo kẽ hở chui vào, là lưỡi của Jackson. Chiếc lưỡi ấy nhanh chóng lướt qua khoang miệng cậu một vòng, mơn trớn chiếc lưỡi run rẩy của cậu rồi mới lưu luyến ra ngoài. Jackson cũng tách đôi môi mình khỏi môi của BamBam.
“Ùm…có thể thấy là em không hút thuốc. Ngoan lắm!” Jackson liếm liếm môi mình rồi đứng dậy. "Anh về đây, mai gặp em sau"
Bóng của Jackson khuất sau cánh cửa, còn BamBam vẫn bần thần ngồi dưới đất, ngón tay run rẩy chạm vào đôi môi vẫn còn đang tê của mình.
"Nụ hôn....đó là nụ hôn đầu của mình mà...”

[JackBam] Tình Yêu Đầu Khờ DạiWhere stories live. Discover now